Tình không biết khởi đầu từ đâu

632 36 0
                                    

"Tiểu Thanh, kịch bản tại sao lại bị đổi?!"

Hạ Thanh chớp chớp mắt, giống như đang bị nàng hù doạ, kịch bản đổi thành thế này đáng nhẽ chị phải thở phào nhẹ nhõm mới đúng chứ, chẳng nhẽ chị đang đau lòng cho người nào đó?

"Chị Hoa, đạo diễn nói tình cảm của Kiều Nhuỵ chỉ là bộc phát, tình cảm sâu nặng như của Mạnh Yên Ly diễn cảnh đó sẽ hợp hơn."

Trong kịch bản có một cảnh chiếc nhẫn của nam chính bị rơi xuống hồ bơi, Phác Chính Hoa đóng vai Kiều Nhuỵ phải lặn xuống đáy hồ để tìm lại chiếc nhẫn, thế nhưng bây giờ đã đổi thành cảnh của Mạnh Yên Ly.

Hạ Thanh vẫn luôn lo lắng cảnh này, mấy lần muốn tìm đạo diễn nói chuyện, nhưng đều bị Phác Chính Hoa cản lại. Bây giờ đang là trời đông giá rét, hồ bơi quay cảnh này còn kết một tầng băng dày cộm, muốn xuống nước phải phá lớp băng, hơn nữa Phác Chính Hoa vừa mới kết thúc thời kỳ đặc biệt nhất của cơ thể sao có thể ngâm mình trong nước lạnh, e rằng cảnh còn chưa quay xong thì người đã phải vào nhập viện rồi.

Thế nhưng không biết vì sao hôm nay đạo diễn đột nhiên tuyên bố cảnh này đổi vai, lý do là loại tình yêu thầm lặng này không thích hợp với hoa hồng đỏ, cho nên tạm thời đổi kịch bản.

Phác Chính Hoa nói xong mới phát hiện giọng mình quá lớn, mặt không chút biểu tình ngồi xuống. Đạo diễn nếu như cảm thấy không thích hợp, vậy sao sớm không đổi đi, lại đúng vào hôm cảnh này quay mới thông báo đổi?

Lúc thông báo An Hy Nghiên đang ngồi bên cạnh xem kịch bản, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, rõ ràng là đã sớm biết rồi. Cái đồ khốn kiếp đó, không phải là rất thông minh sao, không phải là rất lý trí sao, sao lại làm chuyện bại não như vậy?

Hạ Thanh thận trọng quan sát sắc mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: "Cảnh đó lập tức phải quay rồi, bây giờ đoàn phim đang chuẩn bị bên hồ bơi, chị Hoa, chị có muốn đi không?"

Phác Chính Hoa hít một hơi thật sâu, tôi không thể xuống nước hồ lạnh băng như vậy, chẳng nhẽ An Hy Nghiên thì có thể sao, chị rõ ràng vẫn chưa khỏi sốt nữa. Nàng đè nén trái tim không ngừng phập phồng xuống, nhàn nhạt nói: "Đi."

Phác Chính Hoa bây giờ vẫn đang mặc bộ sườn xám lúc quay phim, Hạ Thanh cầm áo khoác bên cạnh muốn khoác lên người nàng, nhưng lại bị nàng hất ra.

"Chị không mặc, bỏ ra đi." Phác Chính Hoa chỉ mặc bộ sườn xám tay lỡ đi ra ngoài cửa, gió lạnh thổi đến, nàng vén tóc sang một bên, cái lạnh giống như ngấm đến tận xương tuỷ, từng đợt run rẩy dâng trào không chống cự lại được.

"Chị Hoa, mau mặc vào đi, chị bây giờ không thể bị nhiễm lạnh!" Hạ Thanh vội cầm áo khoác đuổi theo, không nói lời nào khoác lên người nàng. Phác Chính Hoa lạnh đến mức ngón tay có chút đông cứng lại nắm lấy áo khoác, nhưng lại không chút do dự kéo xuống, ném lên tay Hạ Thanh.

Nàng sải bước chân càng lúc càng lớn, gần như muốn chạy đi, đôi cao gót lạch cạch gõ trên mặt đất. Vạt áo sườn xám hạn chế bước chân của nàng, Phác Chính Hoa ngồi xổm người xuống xắn sườn xám lên, một phút cũng không dừng lại chạy đến địa điểm quay.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Where stories live. Discover now