Vết sẹo - Màn 3

862 38 0
                                    


Phác Chính Hoa ngồi ở phòng trang điểm, trong lúc trang điểm còn tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút. 6 giờ sáng đã có người đến đập cửa ầm ầm đánh thức, cô mở mắt chần chừ một lúc mới ý thức được có người đang gọi mình.

Ngoài phòng ngủ truyền đến giọng của An Hy Nghiên, vừa thanh thoát lạnh lùng vừa mơ mơ hồ hồ.

Nàng tuỳ tiện mặc bộ đầm ngủ kế bên, xoay người bước xuống giường, An Hy Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa đọc kịch bản vừa ăn sáng.

"Đi rửa mặt đi, bữa sáng ở trong bếp." An Hy Nghiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, trong bếp đặt sẵn một ổ bánh mì kẹp gan ngỗng vừa mới nướng xong, bên cạnh còn đặt một ly sữa vẫn đang bốc hơi nóng. Nắng sớm từ cửa sổ hắt vào, làm bóng lưng cô đánh một đường viền vàng kim.

"Ừm, đẹp rồi." Nghe thấy giọng nói của chuyên viên trang điểm, Phác Chính Hoa bỗng như vừa bị người ta tạt một gáo nước lạnh, giật bắn cả người lên, đầu óc đang mộng mị liền tỉnh táo.

Nàng ngồi trên ghế vô thức thở dài, còn cho rằng nàng vẫn đang ngủ, chuyên viên trang điểm bị tiếng thở dài của nàng làm cho hết hồn, thỏi son đang ở khoé môi vạch ra một đường.

"Ahh, thật xin lỗi." Chuyên viên trang điểm vội lấy khăn ướt bên cạnh, lau sạch vết son bị lem trên khoé môi nàng.

"Không ngờ em còn có thiên phú diễn cảnh ma quỷ, em có thể đi thử sức với vai ma nữ rách miệng." An Hy Nghiên đang đứng sau lưng nàng, hình như đã trang điểm xong, trên môi đang son màu đỏ chói nhất, con ngươi hẹp dài kết hợp đường kẻ mắt đen càng thêm sâu thẳm.

"Chị Nghiên." Phác Chính Hoa chào cô một tiếng, nếu An Hy Nghiên đã biểu hiện tự nhiên như vậy, nàng sao lại có biểu hiện cái gì ngại ngại ngùng ngùng chứ.

Một đại minh tinh giống An Hy Nghiên, muốn dùng quy tắc ngầm với ai thì chẳng phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì người kia đã điên loạn chạy đến? Phác Chính Hoa nhếch môi lên, từ trong gương dời ánh mắt đi.

Ngày hôm qua ngón tay của cô cũng không đi vào trong, như vậy cũng là muốn nàng sao?

Bởi vì An Hy Nghiên kế tiếp còn bận công việc, cho nên phân cảnh của cô được dời bắt đầu sớm hơn. Cô trong bộ phim này chỉ đóng vai trò khách mời, vai cô diễn là chị Nguyệt - một đồng sự trong tổ chức của Thanh Mặc, bởi vì Thanh Mặc câu dẫn ngài Vương thất bại, tổ chức đổ lỗi do Thanh Mặc chưa có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, cho nên chị Nguyệt phải thuyết phục Thanh Mặc lên giường với một người đàn ông trong tổ chức.

Máy quay đều đã vào vị trí, Phác Chính Hoa nhìn vẻ mặt không chút biểu tình của An Hy Nghiên ở bên cạnh, có chút căng thẳng vân vê ngón tay. Cùng diễn với cô, so với lần đầu tiên đứng trước ống kính còn áp lực hơn, cô dường như đã nhập vai, đã vứt đi ánh mắt lạnh lùng khi nhìn nàng.

Nàng siết chặt nắm tay, hai mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu. Nàng không thể làm xấu mặt con người đang ngồi ở trước mặt, nàng phải làm cô thấy tự hào, phải phát huy toàn bộ năng lực của nàng ra.

Mỹ nhân khó qua ải mỹ nhân [BHTT] [HaJung chuyển ver]Where stories live. Discover now