CHƯƠNG 2 :GẶP LẠI LẦN NỮA TÔI ĐÃ YÊU EM NHIỀU HƠN

47 6 0
                                    

Bán hết số đồ gốm làm ra Kim Mân Thạc trở về nhà với tinh thần vui vẻ , nụ cười luôn nở trên môi . Nhưng khi về đến nhà vào thư phòng của cha mình thì thấy ông nằm lăn ra sàn mà chết thảm bên chén trà . Mọi người làm trong nhà đều không còn một ai cả mẹ và em gái cũng không có ở đây . Kim Mân Thạc khóc đến thương tâm , ôm người cha đã baoo nhiêu năm lấy bờ vai của mình làm điểm tựa cho y . Đến lúc gần trưa đột nhiên tất cả người làm và mẹ kế cùng em gái bước vào nhà thì thấy Mân Thạc nằm ôm thi thể của Kim lão gia trên sàn nhà . Chưa kịp hỏi lí do kĩ càng thì Hoa Thi Tâm đã gào lên đổ chô Kim Mân Thạc tội giết cha , vì là chuyện liên quan đến tính mạng cùng là không có ai làm chứng nên không có ai dám đứng ra bảo vệ Kim Mân Thạc . Số tiền Kim Mân Thạc vừa mới đem về sau khi bán đồ gốm cũng bị mẹ kế cho người giấu nghẻm đi . Mân Thạc bị đưa đến quan tòa .


Tội Phạm Kim Mân Thạc là con của nạn nhân có gì để nói không . Mặc dù ai cũng nói Mân Thạc là kẻ bất hiếu giết cha nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh như vậy . Sống trong Kim Gia như địa ngục vậy hằng ngày phải bị nhốt trong phòng gốm với lò nung nóng rực , cơm ăn là đồ ăn thừa của người làm , mọi thứ trong cuộc sống của y bị đảo lộn hoàn toàn . Vì chưa bao giờ tiếc lộ khuôn mặt với người ngoài nên không ai biết được vẻ xinh đẹp của y Hoa Y Tâm âm mưu bán y làm vợ cho một ông quan già sắp ngủm củ tỏi làm vợ bé .



Mân Thạc trốn bao nhiêu lần đều bị bắt lại , cuối cùng vào người thành hôn với lão già đáng tuổi ông nội của Mân Thạc đang trên kiệu cuối cùng Mân Thạc cũng lấy hết can đảm nhảy khỏi kiệu hoa chạy trốn , cùng lúc đó Ngô Thế Huân đang phóng ngựa trốn khỏi quân của Hoàng Hậu vì Hoàng Thượng cũng vừa băng hà cả Ngô quốc chấn động , Ngô Thế Huân chính là mục tiêu của Triệu San San . Đang Phóng ngựa tức tốc thì từ trong con hẻm của chợ trấn lan một nam nhân choàng y phục tân hỷ phóng ra khiến hắn không kịp phản ứng . 


'Hí hí ...hí dùng hết lực kéo cho con bạch mã ngừng lại ". 

Kim Mân Thạc vì hoảng sợ nên ngã người về phía sau bị xoay cả chục vòng đang nghĩ mình tiêu rồi thì rời vòng lòng một nam nhân nhìn rất quen thuộc .

"Lại là ngươi ?"

-"Lại là huynh ?".


"Ta không còn thời gian nữa cởi trói trên tay cho ta ".

Ngô Thế Huân cởi trói cho Mân Thạc xong thì Mân Thạc cởi áo choàng đen của Ngô Thế Huân mà bỏ chạy . 

-''Hẹn ngày tái ngộ , ta sẽ nhớ huynh ".

Cùng lúc đó quân của Hoàng hậu cũng dí đến Ngô Thế Huân cũng tức tốc rời đi . Đến một cánh rừng lớn Ngô Thế Huân bị bao vậy nhưng vì võ công cao cường nên tiêu diệt được rất nhiều tên nhưng sắc trời càng ngày càng tối làm cho hắn mất rất nhiều công lực , đến tên cuối cùng Ngô Thế Huân cũng đã buông lõng nhưng nào ngờ thêm một đoàn binh nữa lại được phái đến . Nhiều thanh kiếm chém tới tấp khiến cho Ngô Thế Huân né không kịp trúng nhiều nhát sâu , biết rõ nếu cứ ở đây chém giết cho dù có giết hết được bọn chúng thì chính bản thân cũng là người bỏ mạng nên Ngô Thế Huân trốn đi . Vào sâu được trong rừng thì ngã lăn ra đất mà bất tỉnh . 


Cùng lúc đó có một thân bạch y đi đến (không phải ma đâu hihi) đó là Kim Mân Thạc . Sáng hôm sau Ngô Thế Huân tỉnh lại cả người đau nhức nhìn đâu cũng thấy vết thương . Ngồi nhớ lại chuyện tối hôm qua thì một nam nhân thân mặc một thân bạch y che mặc bằng một miếng vải hồng , Ngô Thế Huân vừa nhìn liền biết là ai .

"Lại là ngươi ?"

-"Phải có phải rất trùng hợp không , ngươi uống thuốc đi "vừa nói vừa đưa chén thuốc tới cho Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân nhận lấy rồi bắt đầu hỏi .

"Thì ra ta vẫn còn sống sao ? Lại còn được mỹ nhân săn sóc nữa ta thật hạnh phúc "


Kim Mân Thạc lập tức đỏ mặt quay đi vừa quay lại đã chạm ngay chót mũi của Ngô Thế Huân . Kim Mân Thạc đóng băng , Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tháo đi miếng vải che mặt của Mân Thạc thì tới phiên Ngô Thế Huân đóng băng . Đôi mắt to tròn , hàng lông mi dài cong vuốt , sóng mũi cao thon gọn , hai má ửng hồng làn da trắng mịn đến mê người cùng đôi môi đỏ mọng mím mím vì ngại . Ngô Thế Huân hoàn toàn bị mệ hoặc , thật sự gặp trúng mỹ nhân rồi không đùa đâu.


Mân Thạc ngại ngùng tránh đi thì bị Ngô Thế Huân nắm lại .


"Huynh mau buông ta ra đi , ta sẽ vào thành gọi đại y cho huynh , huynh cứ yên tâm ở lại chỗ này cách kinh thành 30 dặm sẽ không ai tìm thấy huynh đâu ".


"Ngươi nói sao ba mươi dặm vậy tại sao ngươi đưa ta được tới đây ?" Ngô Thế Huân hơi kinh ngạc .


"Là nó đó , ta đưa huynh về bằng nó " Mân Thạc vừa nói vừa chỉ vào miếng lưới làm bằng những cành cây thô to . Nói xong còn đưa bàn tay đầy vết trầy xướt lên xòe xòe cho Ngô Thế Huân xem .


Nhìn hành động ngây thơ đó Ngô Thế Huân không khỏi đau lòng kéo Mân Thạc vào lòng . 

"Ta xin lỗi , ta làm ngươi bị thương rồi . "


Mân Thạc kinh ngạc nhưng không có chống cự vì cậu cũng thích hắn (nói chung là háo sắc đó ). Xong rồi thì Mân Thạc đòi đứng dậy không cho Ngô Thế Huân sờ mó lung tung . Còn vì hắn đang bị thương còn không là cho ăn đòn rồi .

"Ta đi gọi đại phu đây ". 

"Này ê ê , ngươi cầm lấy " Vừa nói vừa đưa cho Mân Thạc cái ngọc bội thứ hai . 

-''Ê Ê cái gì chứ ta tên là Kim Mân Thạc là viên ngọc cẩm thạch xinh đẹp đó .''

"Ta tên là Ngô Thế Huân '' Ngô thế Huân cười cười diu dàng nói .

"Ai hỏi tên huynh đâu chứ ?'' lắm mồm ghê .

"Lấy mà đi cầm lấy tiền đi ta là thấy ngươi trong người không cò tiền rồi ".


"Chà , miếng bội này vừa nhìn đã biết rất có giá trị , chắc hẳn huynh rất thích nó phải không ?".


"Sao ngươi biết ?"

-"Nhìn nó sạch như vậy chắc huynh ngày nào cũng đem bên mình rồi , huynh cứ giữ lấy đi món đồ quí như vậy ta sẽ không tùy tiện lấy đâu. "

''Nếu không lấy thì tiền đâu mà ngươi sài chứ ,dù gì ngươi cũng chẳng ăn gì thì hôm qua rồi .''


-"Không sao đâu ở đây rất nhiều trái cây , ta có thể hái đem ra chợ bán kiếm tiền , huynh đợi ta nha  ~~"



Mân Thạc chạy đi lon ton như một hài tử mới lớn đáng yêu vô cùng lại con vô cùng xinh đẹp nữa . 


Ngô Thế Huân bị mê hoặc rồi . 

Định Mệnh (SEMIN) [Fanfic] [cổ trang]Where stories live. Discover now