[Edited][Oneshot][ChanBaek] Sau tất cả

91 8 0
                                    

Author: Auyo

Warning: Không có đâu.

Rating: T

Disclaimer: Tụi nó thuộc về nhau đến khi tôi bắt Byun về =))) Phi lợi nhuận

Pairing: ChanBaek aka Xán Liệt x Bạch Hiền. Có bé Bạch Cửu.

Category: Sinh tử văn, buồn thì không hẳn, nhưng ngược.

Note: Đây là bản mà mình đã sửa đổi sau khi nhìn lại bản gốc, có thể là thêm thắt một chút, có thể là thay thế một chút, nhưng mình muốn làm được điều gì đó hoàn thiện hơn. Mong mọi người ủng hộ và góp ý, A cảm ơn ~



***


"Reng~!"

Tối đã muộn, đêm đã nhuộm đen cả bầu trời. Một bóng hình cao lớn tần ngần bên ngoài mãi mới đủ can đảm để bấm chuông căn nhà màu kem sữa nhỏ nhắn hai tầng ở nơi góc phố kia, đã vô tình mà hữu ý đi qua bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn không kìm được mà gõ cửa. Biện Bạch Hiền mau mau chóng chóng đứng lên khỏi thảm ra mở cửa, vừa thấy hắn, ánh mắt thoáng chốc cong lên như vầng trăng khuyết, khuôn miệng xinh xắn nhoẻn cười thật tươi:

- Chào anh, Phác Xán Liệt!

Thân ảnh cao lớn ấy cứ như kẻ mộng du theo Bạch Hiền bước vào nhà, lòng vẫn ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng lâu rồi chưa được thấy ấy. Hình như... đã ba năm... Xán Liệt tưởng sẽ bị sập cửa thật mạnh ngay trước mũi, hắn tưởng sẽ gặp nước mắt, những lời nói nặng nề hay vài hành động chán ghét, đại loại như vậy. Nhưng không, hắn vẫn chẳng ngờ được rằng đón hắn vẫn là nụ cười thiên thần ấy của ngày nào, trong trẻo hồn nhiên không vương chút bụi trần, như ngày... cậu vẫn còn của hắn... Là đôi mắt cong tít lại đáng yêu. Là đôi môi mỏng cứ thích mím lại như thói quen tự nhiên. Là đôi bàn tay trắng trẻo đẹp như con gái. Là tất cả những gì đã luôn ngự trị trong tim hắn. Mà hắn rất nhớ. Nhớ da diết. Chợt nhận ra mái tóc đen trước mặt đã ngừng bước, Xán Liệt cũng vội dứt khỏi dòng suy nghĩ, hấp tấp đứng lại, ngăn ánh mắt của mình cứ ghim chặt vào bóng lưng kia. Trước mặt hắn là một phòng khách giản dị: hai chiếc ghế bành, một tấm thảm cũ trải dưới sàn, vài miếng xếp hình bằng gỗ và... và... một Phác-Xán-Liệt-phiên-bản-năm-tuổi đang say mê xây nhà bằng những mẩu đồ chơi bạc màu ấy. Nhác thấy bóng Bạch Hiền, nhóc con đứng dậy cười rất tươi để lộ cái răng sún trông đến là yêu, tay chỉ chỉ vào thành quả đáng tự hào của mình, nhưng lại phát hiện ra có người lạ nữa ở sau lưng cậu, bèn lập tức tròn xoe mắt, cúi đầu:

- Bạch Cửu chào chú!

Chào xong vội vã chạy ra ôm chân Bạch Hiền giấu mặt đi, còn cậu cười rất tươi, bế nhóc con đang ngượng ngùng dụi mặt vào ống quần mình lên, lại như không kìm được mà hôn vào cái má phúng phính như cục mochi ấy, khóe mắt trăng khuyết vẫn mang ý cười mà nói ra thật rõ ràng:

- Bạch Cửu, đây là appa con!

Phác Xán Liệt lần hai đứng như trời trồng. Những tưởng mọi chuyện sẽ thật đáng sợ, rằng Bạch Cửu sẽ không bao giờ nhận hắn làm cha, rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nghe nhóc con gọi hắn một tiếng "appa". Nhưng không, hắn chỉ đơn giản là chết đứng với Biện Bạch Hiền. Mọi chuyện nói ra tưởng như quá dễ dàng, hay thực sự chẳng có điều gì khó nói? Hai mắt Bạch Cửu thoáng chốc ầng ậc nước, nhưng rất nhanh đã khô lại, khuôn miệng bé nhỏ chợt như vô thức mà thốt lên một tiếng:

[Oneshot][ChanBaek] Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ