CHƯƠNG XII: SỨC MẠNH ÁNH SÁNG - MẢNH GHÉP CUỐI CÙNG. (P.4)

2.5K 88 0
                                    


Bước nhanh vào toilet khách sạn, Nami liên tục vốc nước vô mặt, thân thể run lên bần, cơ mặt căng phồng, khí huyết tắc nghẽn. Nước mát khiến cô bình tĩnh hơn. Futaji quả không phải kẻ dễ chơi, nếu vừa nãy cô không làm liều, cảnh cáo hắn, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cha thật sự muốn gả cô cho tên biến thái, mưu mô, xảo quyệt đó sao, vậy chả khác nào ném cô về quá khứ, chịu sự đàn áp và độc tôn của nhà chồng. Cô rất sợ phải sống như thế, đã mười bảy năm trôi qua mà vết sẹo trong lòng cô vẫn âm ỉ đau nhức. Chưa cưới hắn đã giở thủ đoạn lấy uy hiếp người, tới lúc cưới rồi, chắc cô thành nô lệ cho Futaji luôn quá. Chuyện này thực sự là một cơn ác mộng đấy, cha nói muốn tốt cho cô, muốn cô hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng đổi lại cô không hề có được hạnh phúc. Hối hận thì đã sao, hôn ước đã định, mọi chuyện sắp thành, cô có từ hôn cũng đã muộn. Rồi còn cha cô, gia tộc cô, không thể vì cô mà sụp đổ. Càng nghĩ, Nami càng cay cú. Số phận thật trớ trêu, ông trời cứ đẩy cô xuống vực thẳm, song lại kéo cô lên, rồi lại đẩy cô xuống. 

Vặn tay cầm cửa toilet đi ra, Nami chán nản nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, một đứa con gái nửa đêm mặc pijima, mang dép bông chạy khắp khách sạn, thử hỏi người ta ngó vào sẽ nghĩ gì? 

Hình như cô ta bị điên. 

Đúng đấy. Họ sẽ nghĩ như vậy. Cái tên biến thái kia không biết còn ở trong phòng cô không, quần áo và phụ kiện cô đều để trong nhà tắm, giờ mà quay lại không khéo bị hắn tóm như chơi. Khó xử với chiếc pijama mát mẻ trên người, Nami không để ý, có người trước mặt mình. Chàng trai e hèm, quay mặt đi chỗ khác, giơ ra bộ quần áo của cô. Nami ngước mắt, biểu hiện cô chạy từ ngạc nhiên cho đến kinh hãi, cô giật lùi chỉ tay vào cậu lắp bắp. 

- H... Honso? S..sao cậu lại.. 

Honso vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt tím phẳng lặng không gợn cảm xúc. Trông cậu giống hệt một cục đá trôi từ Bắc Cực đến đây, dọa Nami xém xỉu vì sợ. Bỏ qua Honso im lìm không nói, Nami mừng rơm ôm lấy quần áo, sau đó tít mắt cảm ơn Honso. 

Nhờ Honso mà Nami không phải đi cùng Futaji về thành phố. Ngồi trên thảm thần hít thở không khí đêm khuya, tận hưởng cái cảm giác quen thuộc khi còn là học viên Witchcraft, Nami nhắm hờ mắt, quậy quậy vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Lần đầu tiên bay bằng thảm vào buổi tối, Nami thích thú, quên phéng cả người con trai bên cạnh. Chốc chốc, dạ dày hư đốn bỗng đánh trống ọt ẹt, Nami xoa xoa cái bụng lép xẹp, lấp liếm nhìn Honso bằng ánh mắt tội nghiệp, van xin và nài nỉ. Honso nén cười, gật gù đáp cánh tại một quán ăn Việt Nam nằm trong con hẻm nhỏ ở quận Haido. Cậu nói, chủ quán này là một Human - bán phù thủy mộc, ông ta chuyển về đây làm ăn sau khi kết hôn, những món ông ta làm đều là của ngon vật lạ, nhà hàng rất hiếm có. Món cô gọi là bún riêu. Trông nó rất đẹp mắt và kì lạ, nhìn thì giống sợi mì nhưng ông chủ lại gọi là bún trắng, ăn chung với ớt và rau sống. Khỏi cần giới thiệu nhiều, Nami vung đũa đánh chén lập tức, từ trưa tới giờ, cô chưa nhét gì vào bao tử, mấy tiếng trước cô định bụng sẽ ăn, ai ngờ còn xém bị Futaji "ăn thịt". Nhưng có một điều mà Nami thắc mắc nãy giờ... 

- Sao cậu lại ở đây? - Vâng, đây là câu Nami muốn hỏi ngay lúc gặp Honso ở khách sạn. 

Cậu đặt đũa, nhã nhặn kéo khăn lau miệng, rồi lôi ra một cuốn sách trắng ngà, ngoài bìa có hình ngọn nến đang cháy. Đẩy qua cho cô, Honso trầm ngâm nói. 

Trường Học Phù Thủy - Angella (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ