Chương 5

8.4K 143 3
                                    

Đường Hiểu Huyên đi làm muộn.
Hơn nửa năm đi làm cô chưa bao giờ đi muộn bở vì cô có một "tài xế" siêu cấp đúng giờ. Nhưng sáng sớm hôm nay khi cô mệt lử suýt chút nữa tắt thở, cầm theo túi xách chạy vào công ty thì cái đồng hồ khổng lồ treo trên tường đã chỉ thời gian là 8h20'.
Cô thở dài thườn thượt, suýt chút nữa cô đã tê liệt ngã xuống khu nghỉ ngơi rồi. Cô không ngờ cô tự mình vất cả chạy tới công ty lại bị trễ tới 20', thật sự quá không công bằng.
Đường Hiểu Huyên vừa nghĩ tới bộ dạng nghiêm mặt của Tô Cầm đang chờ trước cửa phòng làm việc của mình là càng thêm buồn phiền. Cô không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ nhất chị thư ký Tô tiền nhiệm này. Bình thường chỉ cần một ánh mắt bắn tới thôi là cô đã cúi thấp đầu một cách không có tiền đồ rồi.
Đường Hiểu Huyên hít sâu mấy hơi để cho mình hô hấp CHẬM lại. Cô quyết định nhắm mắt tiến lên, sớm muộn cũng phải đối mặt, thôi thì cứ dũng cảm chút vẫn tốt hơn, còn về việc tại sao hôm nay lại đi làm muộn, kể ra rất dài dòng.
Sáng sớm hôm nay cô vẫn thức dậy đánh răng rửa mặt như bình thường rồi ra cửa đợi Thiện Dục Dương lái xe tới đây, ai ngờ đợi năm phút đồng hồ mà vẫn chưa thấy chiếc xe đúng giờ hàng ngày đâu, cuối cùng cô đành phải gọi cho Thiện Dục Dương, để rồi nhận được một tin không biết là tốt hay xấu.
Lúc điện thoại được kết nối, hình như Thiện Dục Dương đang ở một nơi ồn ào. Anh không hề giải thích, chỉ nói là mình có việc nên cần phải đi trước, bảo cô bắt xe taxi đến công ty. Giọng anh rất qua loa, khiến Đường Hiểu Huyên đầy bụng nghi vấn nhưng không dám hỏi ra miệng, chỉ đành ấp úng đồng ý, sau đó nhận lệnh bắt taxi đi.
Chuyện quan trọng gì mà lại bỏ rơi cô? Đây là lần đầu tiên tình huống như thế này xảy ra, Đường Hiểu Huyên thầm oán giận, nhưng nghĩ đến giấc mơ khiến người ta tim đập chân run tối hôm qua, mặt cô lại đỏ lên, vì vậy cô tự an ủi mình: Thiện Dục Dương không tới đón cô là hay nhất. Sau khi mơ giấc mơ đó, cô thật sự có chút lo lắng khi gặp mặt anh sẽ không thể giấu diếm được.
Thư ký tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Dương là công việc của cô. Kể từ ngày đầu tiên đi làm côđã được Thiện Dục Dương đưa đi đón về. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, Đường Hiểu Huyên thật sự không có cơ hội biết rằng thì ra chen lấn trên xe lại vất vả đến vậy.
Đầu tiên, cô đợi taxi mười phút, nhưng toàn bị người ta dành mất, mắt thấy thời gian cứ trôi qua từng phút, cô đành phải đi tàu điện ngầm. Khi Đường Hiểu Huyên chen lấn vào đám đông người đi làm như một con cá mòi cô đã suýt tắt thở. Đây là lần đầu tiên cô ý thức được rằng mình hạnh phúc đến dường nào. Cô không hề có cảm giác bất mãn, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.



"Đều tại mày, đều tại mày." Đường Hiểu Huyên mắng chửi chính bóng mình soi trong thang máy, "Nói cái gì mà sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa, chả trách luôn bị anh ấy mắng."
Đường Hiểu Huyên nghĩ đến phải đối mặt với ánh mắt khó chịu của Thiện Dục Dương, đã vậy còn phải ứng phó với Tô Cầm là cô đã cảm thấy đây là 'bi kịch sáng sớm' rồi, nhưng cô thực sự không ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc.
Đường Hiểu Huyên đi thang máy đến phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất, cô hít sâu mấy hơi lấy can đảm, làm bộ như cực kỳ vội vàng lao vào nói xin lỗi, không chừng sẽ được tha thứ một cách dễ dàng. Dựa vào ý nghĩ ấy, Đường Hiểu Huyên quyết định biến suy nghĩ thành hành động rất nhanh.
Ầm một tiếng, cô mở toang cửa phòng làm việc của Thiện Dục Dương ra, luôn miệng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, hôm nay em không cố ý đi làm muộn."
Đường Hiểu Huyên vốn tưởng rằng mình phải đối mặt với sự trách móc của Thiện Dục Dương nhưng không ngờ đáp lại cô chỉ có 'sự yên tĩnh'. Cô ngẩng đầu lên, không thể tin được hình ảnh mà chính mình nhìn thấy.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc có một cô gái. Nhìn lướt qua có vẻ cô gái xinh đẹp này như thể vừa trải qua kỳ nghỉ phép từ biển về. Cô ta đứng bên cạnh Thiện Dục Dương, hai người đang thân mật dựa chung một chỗ, động tác mập mờ, từ góc độ Đường Hiểu Huyên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hai người.
Một khắc kia khiến Đường Hiểu Huyên thẫn thờ, không nghĩ ra đây là tình huống gì.
Đây tuyệt đối là một cô gái xinh đẹp, tuy rằng cô ta quay lưng về phái mình khiến Đường Hiểu Huyên không thấy được mặt cô ta, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng yểu điệu và mái tóc xoăn dài được chăm chút, còn cả chiếc váy dài để lộ nửa tấm lưng, là cô đã có thể cảm nhận được đây là một cô gái rất đẹp.
Đường Hiểu Huyên ngơ ngác nhìn hai người trước mắt mà không biết tiếp theo cô nên làm gì. Cứ giả vờ như không có việc gì đóng cửa lại đi ra ngoài hay cứ ở lại đây? Đúng lúc cô đang do dự thì hai người bịquấy rầy đều quay đầu lại.
Thiện Dục Dương thấy cô xông vào một cách mất hình tượng đã vậy lại còn đứng ngây ngốc tại chỗ, nên người bị quấy rầy là anh sắc mặt không được tốt, "Vội vội vàng vàng làm gì thế?"
"Em.... Em đi làm muộn." Đường Hiểu Huyên thấy mình thật là ngốc, một bụng lời nói thanh minh cho bản thân mà không nói ra được, chỉ có thể trung thực nói ra sự thật, may mắn là sự chậm chạp của cô cũng không hề kéo dài lâu, bởi vì cô gái kia đã xoay người lại.
Khi nhìn rõ mặt cô gái kia Đường Hiểu Huyên ngây ngẩn cả người. Mặc dù cô biết cô gái này rất xinh đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi giật mình. Gương mặt chín chắn, trang điểm vừa phải, nụ cười hoàn mỹ, phong cách tự nhiên, quả thật như một nữ thần cao không với tới, hơn nữa cô ta còn là. . . . . .
"Tống Vi Lạp." Đường Hiểu Huyên không tự chủ thốt lên cái tên này.
Hiển nhiên cách xưng hô này không đúng lúc. Thiện Dục Dương nhíu mày, "Không được gọi bất lịch sự như vậy."
So với Thiện Dục Dương nghiêm túc, Tống Vi Lạp tỏ rõ mình không hề câu nệ, cười nói một cách thân thiết với cô: "Hiểu Huyên, rất vui vì cô còn nhớ tôi."

Ông Xã Hung Dữ (Full)Where stories live. Discover now