Chương 8: Bản Lĩnh.

183 9 3
                                    

"Đạo Uẩn tỉ tỉ, ngươi tạm đừng nói với ai ta đang ở nơi này

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

"Đạo Uẩn tỉ tỉ, ngươi tạm đừng nói với ai ta đang ở nơi này. Ta chính là muốn chơi ở đây một thời gian a~"

 Đạo Uẩn tỉ tỉ dáng người thướt tha, uyển chuyển ngồi xuống bàn rót trà, nhẹ nhàng đạo:

"Ta vốn không muốn tới nơi này sớm như vậy nhưng vì nhìn qua danh sách thí sinh do hiệu trưởng gửi đến ta mới vội vàng tới đây. Làm tất cả mọi người lo lắng, đây là cái gọi là vui chơi một thời gian sao?"

 "Muội... thực không có ý như vậy nhưng,..."

"Thôi,  ta không nói nhiều, nhưng muội là thân nữ nhi, hơn nữa không phải nữ nhi thường dân, là một quận chúa, sao có thể chung phòng với nam nhi khi chưa xuất giá cho được?"

"Uẩn tỉ tỉ, ta xin tỷ. Ta hứa sẽ không làm lộ thân phận của mình, cũng không chung đụng gì với hắn ta đâu mà, dù sao đi nữa kể ra hắn cũng là kẻ quân tử."

"Ngươi,...."

"Tỉ tỉ,... tỉ biết tính ta mà, ta đã muốn đi, không ai bắt nổi ta, nhưng nếu ta chán rồi tự khắc sẽ về thôi!"

 Ta hậm hực ngồi xuống, ta không tin, Đạo Uẩn tỉ tỉ còn bắt ta về cho được! Ngồi bệt xuống lấy cả ấm trà tu ừng ực, thật sự không tin đó!

"Hazzzz, ta nghe nói Thần vương về đã bắt cho ngươi một đôi Thiên Tuyết hồ và một con Hãn Huyết bảo mã. Ngươi lại không ở kinh thành, chỉ e........"

 Ta nuốt ực một mảnh nước miếng, không ngờ... hazzzz nhưng mà không thể! Không thể để lợi lộc dụ dỗ mình, quên đi! Quên đi! Quyết không khuất phục lợi lộc (Người nào đó đã quên vì trăm lượng bạc trắng bán mình!)

"Được rồi, nhưng nếu có khó khắn gì, hãy đến tìm ta. Ta có thể giúp muội nhiều a."

"Dạ tỷ tỷ. Ta đi trước đây. Trong này lâu quá, ta sẽ bị lộ quá! Yêu tỉ"

 Chạy ra bên ngoài, đã thấy tên mặt liệt Mã Văn Tài đứng như môn thần, hắn cau mày nhìn ta:

"Ngươi làm gì trong đó mà lâu như vậy?"

 Ta nhìn ánh mắt hơi híp lại của hắn mà giật mình, cười cười cho qua chuyện:

"Hazz da, cũng là tội vì ta quá suất, quá đẹp trai, trước mắt bao người có lẽ đã ngưỡng mộ tư thái của ta. Ha ha, có khi nào cô giáo còn muốn gả cho ta không chừng!"

"Mơ quá là mĩ!" 

 Nhanh chân chạy về phòng. Ta vẫn phải suy nghĩ làm sao để qua khỏi những buổi tối mất ngủ a. Đến đôi mắt cứ lom lom theo dõi ta cũng thật sắc, làm tóc gáy ta cứ dựng hết cả lên. 

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Apr 14, 2018 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Đồng Nhân Lương Chúc]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang