Chương 7: Bị Phát hiện rồi!

326 21 14
                                    


  Kết cục của ngủ trên chiếc ghế cứng ngắc ấy là cổ của ta đã bị trẹo, nhìn xem, một thiếu nữ đang tuổi xuân sắc, tràn đấy nhựa sống cứ phải đi lại hệt như kẻ bị rút gân. Đau khổ làm sao? Tệ hơn nữa là sáng sớm tỉnh dậy, Mã Văn Tài kia còn không có tiết tháo hỏi ta:


"Vân Tề, ngươi bị làm sao vậy?"


  Đồ chết bầm, ta làm sao liên quan gì tới ngươi?? À há, tất cả những gì ta gặp phải đều là do ngươi gây ra đó, con ngựa chết tiệt! Sao ngươi không đi chết đi???


  Khó chịu hơn cả ta chính là cặp đôi Lương Chúc, kìa nhìn xem hai người họ cứ ngủ gật trên lớp. Hi hi, ít nhất ta còn có giấc ngủ ngon! Sao họ không nghĩ ra kế sách vẹn toàn như ta nhỉ? Hihiihi..... Nhưng vấn đề là, ta phải làm sao khi ngày ngày phải ở chung với Mã Văn Tài đây? 


  Tên này không có ngốc như Lương Sơn Bá, nói đúng hơn, chẳng ai ngốc bằng tên đó cả. Tuy ta sống trong quân đội nhiều năm, tác phong có phần giống nam nhi nhưng mà chung quy là có một số tật không đổi, chính là mỗi ngày phải tắm một lần, vậy nên, cứ nửa đêm về phòng, có ổn lắm không nhỉ?

  Thôi đã vậy, nếu như bị phát hiện, thì cùng lắm là bị phát hiện thôi!


  Ta không tin là mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy nha! Nhưng mà ~~~ Sống cùng tên Mã Văn Tài tư duy sắc sảo này ta làm sao qua nổi đây?

"Vân Tề, chúng ta đi tắm thôi!"


"A~~~ hahha, Văn Tài huynh, ta còn một chút chút việc bận, huynh cứ đi trước đi nha!?"


  Đáp lại nụ cười ngượng nghịu của ta chính là một ánh mắt cổ quái của Mã Văn Tài, ta rùng mình một cái. Thiên a~~~ Làm sao người không cho con chung phòng với Lương Sơn Bá? Lương Sơn Bá tiểu ca mới đẹp trai khí suất làm sao? Mà tốt hơn hết là tên này hơi ngốc, sẽ không phát hiện ra ta là nữ nhi!


   Buổi tối, ta rất vui vẻ nằm trên trường kỉ, chuẩn bị mộng Chu Công thì lại bị Mã Văn Tài gọi dậy:

"Vân huynh, ma lên giường đi ngủ! Không thấy sáng nay ngươi bị trẹo cổ sao?"


"Hahahha, Văn Tài huynh cứ đùa,.... chẳng qua là ta có chút sở thích kì quái, không thể chung giường với người khác nha~~~"


"Ra là vậy,... Vân huynh cũng không thấy nóng sao?"

"KHông không có, thể chất ta yếu đuối! Rất dễ bị nhiễm cảm phong hàn nha!"

"Được rồi, ngủ đi!"


  Ta cười khan hai tiếng, đáp lại rồi nằm xuống. Chẳng hiểu sao ta lại luôn thấy có ánh mắt thâm trầm qua sát mình, thật là đau khổ nha~~~


  Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đi đến lớp học thì thấy nơi này lại có hai dải cớ bay trong gió. trên đó có đề tên của Mã Văn Tài và Vương Lam Điền. Trần phu tử nhanh chóng giải thích đây là luật của triều đình mới ban ra, cần phải ghi danh mỗi một học trò suất sắc để sau này khi ban bố chức quan sẽ thuận lợi hơn. Ta thầm gật đầu nhưng không quan tâm lắm vì ta cũng đâu muốn ra làm quan.

[Đồng Nhân Lương Chúc]Where stories live. Discover now