Chương 4

250 20 1
                                    


Chương 4:

Ta cùng Mã Văn Tài cưỡi ngựa đến gần cửa thư viện Ni Sơn, lại nghe thấy một tiếng rất ồn ào. Vì tập võ lâu năm, thị giác của ta rất tốt. nhìn thấy một nam nhân nhìn rất tuấn tú, nhưng gương mặt vô cùng hống hách. Bên cạnh còn có cả mấy tên gia đinh nữa.

Thính giác ta cũng không kém, nghe thấy cả tiếng tranh cãi của hắn và hai người nữa. Ồ! Nếu ta đoán không lầm thì đó là Vương Lam Điền cùng Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài.

Nghe tên Vương Lam Điền kia tự xưng là đại ca, ta vô cùng tức giận, nhưng mà Mã Văn Tài còn nóng giận hơn, nhanh chóng phi ngựa đến, giương cao cây cung lên, bắn.

Ta vô cùng cảm khái, tài bắn tên của tên Mã tiểu công này đúng là số zách. Nếu như là tên Lương Sơn Bá kia không có ngăn cản thì tên Vương Lam Điền kia cũng không chỉ là ngất đi đơn giản như vậy đâu!!! Hừ.

Lương Sơn Bá giúp Vương Lam Điền dùng đòn gánh đồ để đỡ mũi tên bị choáng váng. Còn tên Vương Lam Điền kia thì sợ quá nên ngất đi. Ta lắc đầu than, một mũi tên tuyệt như vậy a~~.

Lương Sơn Bá vừa được Chúc Anh Đài đỡ dậy xong, nhanh chóng chạy lại chỗ Vương Lam Điền thăm hỏi. Lương Sơn Bá vội vã nói:

"Anh ta vì sợ quá mà bị trụy mạch, mau đưa anh ta xuống núi gặp đại phu!"

Ngay lúc đó, Vương Lan đi ra, nói đưa Vương Lam Điền vào thư viện. ta cười ha ha, nói với theo:

"Này, Vương cô nương, tên Vương Lam Điền đó cô chỉ cần cho hắn ngửi cây hoa xác thối là hắn sẽ tỉnh lại thôi! Còn nữa, ta nghĩ là Lương huynh mới là người cần bôi thuốc đó!"

Lương Sơn Bá và Vương Lan đã đi vào trong nên không nghe thấy, còn Chúc Anh Đài đang định bước vào, nghe thấy vậy, kì quái quay lại nhìn ta. Ta cười thân thiện với nàng. Nàng lườm ta rồi nhanh chóng bước vào.

"Công tử, người đi nhanh như vậy,..."

Ta quay đầu lại thấy Trúc Vân đang cưỡi con Cơm Nguội cùng Mã Thống chạy đến. nhìn Trúc Vân đang chảy mồ hôi nhễ nhại, ta cười haha:

"Túc Vân, ngươi cứ vậy rồi sẽ thành tài đó hahha"

"Tài gì cơ công tử?"

"Ha ha, là tài truy tung đó!"

Mã Văn Tài nhìn thoáng qua ta rồi đưa cây cung cho Mã Thống, xuống ngựa, trao ngựa cho mã phu của thư viện. Ta cũng vô cùng tiếc nuối đưa Liệt Hỏa cho mã phu, huhu, con ngựa của ta~~

Sau một lúc, ta cùng Mã Văn Tài đi tới sân trước để nộp phí học. ta cố tình đứng sau Mã Văn Tài vì ta vốn biết hắn sẽ đóng học phí cho những người đứng sau. Ha ha, tiết kiệm được tiền, tội gì không lợi dụng chứ?

Đứng chờ một lát, ta nghe Chúc Anh Đài hữu hảo hỏi ta:

"Xin hỏi quý danh công tử?"

Ta cười cười, chắp tay đáp:

"Thượng Ngu, Vân gia trang, Vân Tề!"

Khi trả lời, ta còn cố tình nhấn mạnh hai từ 'Thượng Ngu'. Hắc, giả trang nam nhân đi học mà không sợ người khác nhận ra sao? Lương Sơn Bá nghe vậy, còn cười thân thiện nói với ta:

[Đồng Nhân Lương Chúc]Where stories live. Discover now