1. [MiChaeng] - Đợi

575 36 6
                                    

     Chờ đợi, bao lâu là ngắn, mà bao lâu là dài. Thời gian là thước đo để đong đếm sự đợi chờ, hay là số lần ta hình dung nhân ảnh em rất gần nhưng không thể chạm được. Mina không biết mình đã đợi bao lâu ở bến cảng này chờ em quay lại, chỉ biết tháng năm trôi qua chắc hẳn cũng không nhiều bằng số tóc trên đầu nàng đã nhuộm màu xám tro. Phải, nàng còn chưa biết hương vị thanh xuân ngọt thơm thế nào, thì giờ đây nhìn lại đã thấy bóng dáng liêu xiêu nghiêng ngả.

Bến cảng này là nơi đưa em đi nhưng không mang em về nữa, hơn bốn mươi năm rồi, vẫn là như vậy.

.

.

.

     Hơn bốn mươi năm trước, đứng tại thềm đá ven cửa biển còn nét hoang sơ, cô gái tuổi trạc đôi mươi vẫy tay hét lớn, 'Chị sẽ mãi đứng ở nơi này đợi em! Son Chaeyoungggg... nhất định em phải trở về!'. Tiếng gọi vọng theo thiết tha hòa vào những đợt sóng buồn dập dìu bên con thuyền lớn, tiễn biệt cô gái nàng yêu xa dần về hướng mặt trời lặn.

     Hơn ba mươi năm trước, đứng tại nơi người ta tạm gọi là bến thuyền nhỏ, có một phụ nữ trong âu phục phẳng phiu khoanh tay khẽ nói, 'Mới đó đã mười năm trôi qua, chị đợi không cảm thấy lâu một chút nào cả. Em không cần phải vội vã đâu, chỉ cần một ngày nhớ về lại bên chị, là đủ lắm rồi, Chaeyoung a!". Tiếng thì thầm gửi nỗi nhớ nhung vào trong giọt biển mặn chát vô tình thấm ướt đầu môi, không phải là nước mắt đâu, mà chỉ là biển khóc.

     Hơn hai mươi năm trước, đứng tại nơi đã trở thành bến cảng thuyền bè tấp nập, có một người nữ trung niên tựa lưng vào cột neo thuyền cười khổ, 'Chị nhớ em lắm, em có biết không? Mỗi sáng thức giấc đều mỉm cười họa cảnh hoàng hôn chiều nay sẽ lại được ôm em trong lòng khóc ngất, người yêu xa cách của tôi!". Tiếng cười nắng tắt vấn vương trên ghềnh đá ngày ngày trơ mình cho sóng xô biển dập, phải chăng những trái tim chết đi trong chờ đợi sẽ hóa thành phiến đá nơi đây để kiên định giữ vững lời thề...

     Hơn mười năm trước, đứng tại nơi sầm uất những kiện hàng xếp thành từng khối khổng lồ, có một phụ nữ lớn tuổi bần thần lẩm nhẩm, 'Thuyền bè bây giờ thật nhiều đó Chaengie à, xuống bến mà không thấy chị thì cũng đừng vội nản lòng nhé! Vãn khách qua lại rồi em sẽ thấy chị thôi, người vẫn đứng tại đây đếm từng con thuyền lớn nhỏ cập bến, vì biết đâu đó sẽ bắt gặp lại mắt cười thơ ngây năm ấy". Tiếng thở dài não nuột bị vùi dập đằng sau âm thanh khô khốc của máy móc động cơ, ồn ào náo nhiệt lấn át đi tiếng tim run từng hồi. Chỉ nàng nghe thấy biển và biển nghe thấy nàng thôi.

     Lại mười năm nữa vụt trôi, thiếu nữ như hoa như ngọc giờ đây đâu còn chút gì vẻ xuân phong thuở ấy, tay chống gậy mắt nhìn xa xăm, "Cũng nên về rồi đó Chaeyoung của chị ơi! Không phải chị trách em đi quên lối về, mà là không biết thân thể yếu nhược này còn đợi em thêm được bao nhiêu cái mười năm nữa... Về với chị khi môi này vẫn còn hơi ấm, có được không em?". Bến thuyền này mấy năm trước đã bị bỏ hoang vì dự án di dời. Chỉ còn những thùng hàng rỗng tuếch ngổn ngang, bìa các-tông và vỏ chai rượu rẻ tiền của đám thanh niên ngổ ngáo hoang đàng.

Không Khuôn Khổ I [Michaeng] I [OtherCouples]Where stories live. Discover now