Seekers

905 83 8
                                    

*Ghi chú: Trong bản dịch của tôi, Okita gọi Nobume là chị, nhưng việc đấy không có nghĩa là bả lớn hơn - tuổi của Nobume chưa từng được nhắc đến cụ thể; có thể ước chừng khoảng 17-18 đến 21-22.

Có thể nói hai người cực kỳ giống nhau. Phần lớn người ta đều sẽ thấy vậy. Những con quái vật bị kiềm hãm của lực lượng quân cảnh với cặp mắt đỏ rực dửng dưng. À, đành rằng anh vẫn may mắn hơn chị ta – anh vẫn còn một đại gia đình Shinsengumi, và độ điên thì còn phải xách dép chạy theo chị ta dài dài – nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bằng lòng chắp tay nhường cho Imai Nobume cô gái duy nhất còn lại có ảnh hưởng đến mình. Anh là một kẻ ích kỷ – trước đây đã vậy và sau này cũng thế.

Ban đầu, anh không để tâm quá nhiều. Tàu ngố luôn háo hức tìm thêm những người bạn cùng giới – quanh cô nàng chỉ toàn đực rựa và những ông chú. Imai và cô lại còn có chung một kẻ thù là anh – tuy là theo hai cách hoàn toàn khác nhau – và như một anh hoàng tử bị bêu đầu từng nói, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh: người huynh đệ của anh vẫn còn nhớ như in cái ngày nó suýt bị hai con quái vật kia tẽ làm đôi. Hơn nữa, Tàu ngố đã cực kỳ hớn hở sau sự thành lập liên minh Tam tỷ muội S. Anh không tin Imai Nobume, nhưng anh tin vào mắt nhìn người của Tàu ngố.

Có lẽ anh không nên, đáng lẽ anh phải tiêu diệt người phụ nữ kia trước khi bất kỳ chuyện gì kịp xảy ra. Đó là những gì anh đã nghĩ khi Kagura nhảy vào giữa trận chiến của họ, đầy sơ hở và hoàn toàn có thể dính đòn bất cứ lúc nào, và cô biết rõ điều này. Thậm chí khi kiếm của kẻ kia đã kề sát cổ, cô vẫn không hề lùi bước.

"Được thôi. Nếu chị thực sự muốn thì cứ ra tay đi," cô nói như thế chuyện gì hiển nhiên lắm, "Nhưng đừng khóc nữa nhé... Trái Đất là một hành tinh tự do mà. Mọi người ở đây đều có cách sống của riêng mình."

Lúc ấy, anh đã nhìn thấy thanh kiếm đối địch quyết đoán và đầy đe doạ ấy thì ra vẫn luôn run rẩy. Thì ra, phía sau gương mặt vô cảm của chị là một cái gì như là tuyệt vọng. Chị hẳn cũng đang tự hỏi, làm thế nào mà một đứa nhóc như cô ấy lại hiểu, làm thế nào mà cô có thể đọc vị những kẻ giết người như họ chẳng khác gì giở một cuốn sách?

Cũng lúc ấy, anh nhìn thấy một thứ gì trong Imai vừa thay đổi, một thứ gì mà chính anh vừa mới cảm nhận không lâu trước đó, khi Shinsengumi bị giải thể và anh lang thang không mục đích khắp phố phường Edo, cho đến lúc cô ấy đột nhiên đến từ phía sau, thở hắt một hơi và vỗ một cái vào lưng anh đến tỉnh cả người.

"Đã vậy thì sao mày còn mặc bộ đồng phục này?"

"Chúng ta không phải kiểu người có thể nói ra những lời tiễn biệt ủy mị, chẳng phải sao?"

Anh còn nhớ anh đã nhẹ nhõm đến thế nào khi Imai buông vũ khí – một cách ẩn dụ, trước khi con quạ già chết tiệt úp sọt họ. Rồi họ quyết định rời khỏi Edo, rồi đến lời hứa dưới gậm cầu, rằng anh sẽ quay trở lại, mạnh hơn cô, đủ mạnh để tiêu diệt con quạ kia. Anh còn nhớ anh đã nghĩ rằng rốt cuộc mình vẫn thất bại, nghĩ rằng mình sắp chết, cả anh Kondo và Hijikata cũng sắp chết. Nhưng rốt cuộc, họ đã đứng lên.

[DỊCH] Kiếm Tìm (OkiKagu VS. NobuKagu !!!)Where stories live. Discover now