Chap 20

3.3K 149 0
                                    

" ~Xuân lại tới , người đã đi.
~Sương khói vương, nắng chiều muộn.
~Anh đào nở thoáng chốc bay tan tác.
~Thời gian trôi sắc hoa tan ,bồng bềnh rơi,không nỡ nhìn.
~Chậm chậm đi,mộng hão tan, thật rối loạn."
(Anh tán linh loạn)
~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã được nửa tiếng rồi.
Cậu cứ dán chặt tầm mắt lên trần nhà.
Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc này cả.
Căn bản là khi cậu vừa tỉnh sau ca cấp cứu liền sống chết ngồi dậy tìm hắn làm cho miệng vết thương tuột chỉ lại phải tiến hành khâu lại..... Đề phòng cậu liều mạng họ liền trói chặt 2 tay 2 chân cậu.
" Cạch "- Cửa phòng bệnh mở, một dáng người cao ráo tiến vào.
Yoongi bước vào, chỉ lẳng lặng ngồi bên mép giường, khẽ vuốt nhẹ từng sợi tóc mỏng của cậu.
" Jungkook, nghe anh này..."
" Đừng nói gì cả"
" Ừ, Nhưng mà đừng lo, Taehyung nó vẫn khỏe chán ra mà, hahahahaha"
" Em biết thừa mà, hừ anh ta kiếp con gián đáp qua đáp lại vẫn sống mà! Chết dễ... khụ khụ..."
Cậu nói gấp gáp... cố gắng nói tranh với Yoongi nên là dạ dày thắt lại.... lại là một trận đau thấu xương.... Yoongi thấy cậu khổ sở vậy mà đau lòng, khẽ cởi trói trả tự do cho cậu.... Rồi lại dịu dàng kê gối cao hơn chút để cậu bớt khó chịu.
" Ngoan ngoan, đợi khi nào em khỏe Tae sẽ đến thăm mà"
" Hừ! Em sẽ nằm lì đây đợi hắn đến mà!"
" Nói nhớ giữ lấy lời!"
Cậu gật gật đầu, khẽ kéo cánh môi trắng nhợt, khó khăn nặn ra một nụ cười méo xẹo.
Yoongi ngó qua ngó lại thấy tinh thần cậu khá khẩm hơn thầm thở phào nhẹ nhõm......ly khai phòng bệnh.
Nãy là nói dối.... Chẳng có thằng nào trúng 2 phát súng mà khỏe như trâu đâu!! Nhưng mà.... nhưng mà.... thôi để sau vậy... không thể nói được... Nói rằng thằng Tae vẫn khỏe....rất khó chịu ấy chứ!!! Yoongi thực muốn hắn ta vẫn khỏe như lời mình nói!
" Thiếu gia, đã bắt được tận gốc bọn áo đen, xử sao?"
Lắc lắc cái đầu cho thanh tỉnh, Yoongi ném tờ bệnh án xuống.
" Ý là?"
"............................. Nhanh lên!"
______ __________ __________ _______ _______________ ___________
Ngó ra ngoài thấy Yoongi đã đi khuất. Jungkook thở ra một hơi.
Nãy là nói dối! " Nói nhớ giữ lấy lời" hahahaah!!! Là anh nói dối tôi trước! Bất quá là hòa! Gạt ai! Gạt em gái anh ấy mà gạt! Chắc chắn việc không thể bình thường như vậy được!
Cậu rón rén đặt chân xuống nền gạch... Lập tức bụng co lại, đau kinh khủng!! Nhọc nhằn cắn môi dưới nén đau, cậu tay đặt ngang bụng, thở dốc. Vơ lấy chiếc gậy truyền dịch bên cạnh làm điểm dồn sức rồi lết cái xác ly khai phòng bệnh.
" Cho hỏi... a... phòng... phòng bệnh của..ủa Kim.. Tae..hyu...ng ở đâu..a..?"
Nữ nhân viên nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu trai trước mặt mình không khỏi hoảng hốt.
" Chúng tôi không được phép tiết lộ, xin lỗi... a.... cậu có làm sao không?"
Jungkook chực đổ gục xuống thì được nữ nhân viên đỡ lấy, gắt gao bám chặt lấy cánh tay cô, trên trán là một trận mồ hôi lạnh....Liên tục nài nỉ.
" Cầu cô... tôi... tôi... phòng... Tae..e.."
" Jungkook!"
Yoongi vừa kịp chạy đến giữ lấy cậu.
" Anh bảo em nằm yên cơ mà! Xem! Miệng vết thương lại rỉ máu rồi!!!!"
" Mau.... cho..o em ... xem Tae..."
"..... Nó vẫn khỏe em đừng lo!"
" Gạt ngừ--... khụ khụ.... hah...hah..."
Hít lấy một ngụm lãnh khí, cậu liên tục thều thào không thành tiếng bắt buộc Yoongi phải dìu cậu đến phòng bệnh của hắn.
______________ ___________ __________________
Phòng cấp cứu.
" Này là sao!? Sao còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu!!!!??? Từ lúc đó đến giờ phải hơn 1 ngày rồi!"
" Hiện tại hắn cần người hiến tim....nhưng mà vẫn chưa tìm được quả tim nào phù hợp... Nên là đang chạy bằng máy để cầm cự... tìm được sẽ tiến hành phẫu thuật luôn..."
" Cái gì! Thế... thế bao bao giờ mới tìm được!!! Không... không.."
Cậu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt... ngước lên tấm bảng " Đang cấp cứu " đỏ lòe... Trong đầu cậu xuất hiện cái hình ảnh hắn ngày hôm ấy tiều tụy đến thảm hại... nở nụ cười gượng mà nhìn về phía cậu... Máu thấm đẫm một mảng lớn.... Đau quá... Làm... Làm gì đây...... Không thể mất hắn như vậy được đâu! Tuyệt đối không thể!!!
" Vậy... kiểm tra tim em được không? Có... có thể hiến được thì sao!!??"
" Không được! Hắn ta không bao giờ muốn em làm điều này!!"
" Nhưng mà lỡ Taehyung chết thì sao!!! Không được đâu! Taehyung không thể chết! Hắn ta chết em cũng không thiết sống!!! Cầu anh Yoongi... đem em đi xét nghiệm... cứu Taehyung... em phải cứu lấy hắn... không có hắn em không thể sống đâu... không thể... thà đưa hắn trái tim này chứ giữ lại... đau lắm... đau lắm... thật đau... Cầu anh... cầu anh..." - Cậu nói gấp gáp từng chữ...
" Không thể được! Taehyung biết chuyện cũng chẳng vui vẻ gì đâu! Em nên biết rằng hiến tim cho hắn trong cái tình trạng này em nắm chắc cái chết! Thằng Taehyung cũng không có muốn! Nghe anh... sẽ có cách mà"
" Cạch " - Nữ y tá bước ra từ phòng cấp cứu - " Thời gian không còn nhiều, đã tìm được người hiến chưa?"
Cậu lập tức bổ nhào đến bất chấp vết thương ở bụng sâu thêm một đường đau đớn.
" Tôi... tôi.. hiến"
Nữ y tá cũng rất vội, không để ý đến thể trạng của cậu cứ thế đưa ra tờ cam kết.
" Tình trạng hiện giờ rất nguy kịch, tôi e là cầm cự không được lâu... rất cần gấp... Cậu chắc chắn chứ?"
Cậu liều mạng gật đầu, nhận lấy chiếc bút... Tay run lên một hồi... Không được sợ hãi! Mày tuyệt đối không được sợ hãi Jungkook!... Cậu dùng tay trái chế ngự sự run rẩy của tay phải, bắt đầu đặt bút kí xuống.
" Không được! Em không thể!!!" - Yoongi đi đến kéo cậu lại.
" Em... nói rồi... em không thể để Taehyung chết đâu..."
" Taehyung không cần em bỏ mạng!!! Mà tỉ lệ cấy ghép thành công quá thấp!! Hắn chết mà em cũng chết!! Quá vớ vẩn!!!"
"... Vậy càng tốt... Chết bên nhau cũng được... em mãn nguyện rồi... Còn hơn là một kẻ sống mà chỉ còn cái xác rỗng vô hồn, thực thảm"
Bỗng từ ngoài một đoàn y sĩ đẩy một chiếc giường xe lăn đến, mặt ai nấy cũng rất căng thẳng. Từ trong đoàn y sĩ, một bác sĩ tiến đến nói gì đó với cô y tá rồi cả hai cũng gật đầu lôi ra điện thoại gọi người chuẩn bị.
Min Yoongi cuối cùng cũng đẩy được viên đá đè nặng trong lòng.
" Vừa kịp,đã có tim phù hợp để thay thế,mọi người chuẩn bị cho ca phẫu thuật."

(Vkook)[Chuyển ver] Hãy! Giữ em đi!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن