Đoản 14 - H

2.5K 61 7
                                    

Triết Cẩn Phong cùng Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đẩy cửa bước vào . Khương Doãn Nguyệt đã tỉnh nên nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên . 

'' Mẹ ! '' Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt đồng thanh gọi , hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy ngay đến bên cô . 

Ánh mắt Khương Doãn Nguyệt dịu dàng , cô chậm rãi đưa bàn tay trắng ngần đang cắm ống dịch lên xoa đầu con trai và con gái mình , yếu ớt lên tiếng :" Mẹ xin lỗi , Thiên nhi và Nguyệt nhi đừng sợ mẹ không sao . '' 

Nói xong , cô cảm thấy có một ánh mắt khác nhìn mình thì ngẩng đầu lên , đập vào mắt cô là vóc dáng to lớn của Triết Cẩn Phong . 

Cô sững người , sao anh lại ở đây ? 

Đứng dựa vào cửa như đọc được suy nghĩ của cô , anh không nhanh không chậm lên tiếng giải thích :" Tôi đưa cô vào bệnh viện ! '' 

Không hiểu sao khi thấy dáng vẻ yếu ớt của cô tận dưới đáy lòng anh lại dâng lên cảm giác đau lòng ! Bất giác anh nhíu đôi mày lại .

Cẩn Thiên đứng quan sát hai người nãy giờ , bất giác gật đầu phụ họa :" Đúng đó mẹ , là ba... à không là chú ấy đưa mẹ đến bệnh viện ấy , đúng lúc mẹ ngất chú ấy đưa mẹ đến đây !!! '' 

Ngoài mặt rất bình thản nhưng trong lòng cậu đang kêu gào hận không thể vả chết chính mình , mẹ còn chưa biết gì mà đã vội nói... 

Khương Doãn Nguyệt trong trạng thái ngây ngốc nên không biết con trai mình có vấn đề như Cẩn Nguyệt và Triết Cẩn Phong thì nghe rất rõ . 

Cẩn Nguyệt bất giác quay qua nhìn anh , anh hai vừa nói chú ấy là ba... không lẽ anh hai có chuyện gì giấu mình !!!

'' À... cảm ơn anh Triết tiên sinh .'' Lát sau , Khương Doãn Nguyệt mới mở lời , ánh mắt thoáng qua tia thất vọng . 

Cô cứ tưởng là anh đã nhớ ra mình , cô cứ tưởng là anh đã thay đổi , anh quan tâm cô , hóa ra tất cả chỉ là tình cờ ! 

'' Không có gì ! '' Triết Cẩn Phong không nhìn thấy được vẻ thất vọng trong mắt cô , sao hình dáng này lại quen thuộc như vậy , từng hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện trong đầu anh . 

Anh dùng tay ấn vào huyệt thái dương cố gắng xua tan hình ảnh đó , nhưng một bóng hình cô gái mặc chiếc váy màu trắng đứng đó cứ hiện lên trong đầu anh , anh rất muốn nhìn rõ mặt cô gái nhưng không tài nào thấy được !! 

Cẩn Thiên và Cẩn Nguyệt biện lí do đi ra ngoài chơi , để lại không gian riêng cho hai người . 

Khương Doãn Nguyệt bước xuống giường , bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng làm cho vóc dáng cô gầy hơn , cô nhẹ giọng nói :" Anh làm sao vậy ?  '' 

Triết Cẩn Phong đi đến kéo chiếc ghế ra ngồi xuống đón ly nước từ tay cô , uống một ngụm sau đó đáp , giọng nói vừa lạnh vừa có chút bực dọc :" Không sao . '' 

Mỗi khi đầu anh đau nhứt , thì anh thường rất hay nóng tính rất hay quát tháo người khác , cho nên sau khi anh tỉnh dậy từ cuộc sống thực vật thường hay đau đầu , cả Bạch Hạ Yên có lại gần thì anh cũng lạnh lùng đuổi ra ngoài , nhưng chỉ riêng cô gái trước mặt , anh không nỡ lớn tiếng với cô . 

Lỡ Nhau Một Đời [ Full ]Where stories live. Discover now