Chương 4 (p1)

238 13 5
                                    


  "Nhan Thiên Yết, đừng..." Âm thanh ái muội truyền ra từ môi cô, xúc cảm nóng bỏng khiến thần trí cô mơ hồ, chỉ biết là nên chống cự hành động của người trước mắt, nhưng lại có cả ham muốn.

Anh nở nụ cười tà mị, đôi mắt đen sâu thẳm mê người mà nguy hiểm, mồ hôi mỏng đọng trên lồng ngực và cơ bụng gợi cảm, anh khẽ hôn vào trước ngực cô, đi xuống...

"Ưm..."

Cô không nhịn được ôm lưng anh, nhưng ngón tay không để móng không tạo ra vết thương nào, lại càng kích thích giác quan của anh.

Bỗng nhiên anh dừng động tác, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô đang ở dưới thân như đang chờ cô cầu xin.

Cô dịch chuyển cơ thể theo bản năng, chủ động hôn ngực của anh, giống như con mèo hoang nghịch ngợm cũng muốn để anh cảm nhận hương vị điên cuồng.

Khi đó mọi thứ đều đi vào giai đoạn tươi đẹp nhất...

"Con heo lười, rời giường, con heo lười, rời giường..."

Mạc Sư Tử bị dọa đến mức ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh khắp người, với tay tắt đồng hồ báo thức, mặt nóng ran như bị ứ máu.

Một lúc sau, cô tự tát mình một cái để tỉnh táo: "Chết tiệt... Mạc Sư Tử, mày, mày lại có thể mộng xuân? Mày quá xấu hổ, mà đối phương lại là Nhan Thiên Yết!!!"

Nhảy xuống giường, Mạc Sư Tử khoa chân múa tay cào tóc, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, sao cô có thể mơ như vậy? Cho dù cô có khát vọng thì cũng không nên là tên nham hiểm máu lạnh kia.

Dừng lại, Mạc Sư Tử hít sâu: "Đúng vậy, nhất định là hôm qua anh ta trần truồng trước mắt mình mình mới bị như vậy."

Nhưng mà... Mạc Sư Tử bỏ cuộc, cô không thể không thừa nhận thân hình của tên đáng chết kia rất đẹp.

Rùng mình một cái, Mạc Sư Tử cảnh cáo chính mình: "Mày không nên nghĩ lung tung, tuyệt đối không thể, mày..."

"Rắc rắc", cửa mở ra.

Nhan Thiên Yết khoanh hai tay dựa vào cửa, nhìn vào ánh mắt ngu ngơ của Mạc Sư Tử, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới.

Tóc xoăn lộn xộn, áo ngủ in hình gấu pooh vô cùng trẻ con... Bất giác nhíu mày, Nhan Thiên Yết thật không thể không thừa nhận tuy cô vẫn mặc kiểu áo ngủ trẻ con như mười mấy năm trước nhưng cúc áo trước ngực đã mở rộng.

Căng thẳng mười mấy giây, cuối cùng Mạc Sư Tử cũng ý thức được người đột nhiên xuất hiện trước mặt là Nhan Thiên Yết, sau đó theo ánh mắt của anh nhìn đến ngực mình...

"Mẹ nó, Nhan Thiên Yết, anh biến ra ngoài cho tôi." Nói xong, Mạc Sư Tử với một cái gối đầu, nổi giận ném mạnh vào Nhan Thiên Yết.

Bắt được cái gối một cách dễ dàng, Nhan Thiên Yết cố ý bỏ qua sự tức giận của Mạc Sư Tử, nói bằng giọng vô tội: "Làm ơn đi, tôi thấy cả quá trình "nó" lớn dần, dù "nó" lớn hay nhỏ tôi cũng không để ý, càng không chế nhạo cô."

"Anh..." Mạc Sư Tử run rẩy chỉ tay vào Nhan Thiên Yết, một tay gài lại cúc áo: "Người nào quản anh để ý hay không để ý, buồn cười, "nó" cũng không phải của anh."

A! Thiếu chút nữa là Mạc Sư Tử cắn đầu lưỡi mình, nói cái gì vậy?

Nhan Thiên Yết nhịn cười: "Vậy chúng ta sẽ không thảo luận việc này, cô đang làm gì trong phòng vậy, nếu hiện tại không phải cô đang đứng trước mặt tôi, tôi sẽ nghĩ cô nhóm lửa tự thiêu."

Mặt Mạc Sư Tử nhanh chóng nóng bừng, cô lập tức nhìn về nơi khác, cô có chết cũng không nói ra chuyện mất mặt như vậy: "Anh mới tự thiêu, tôi... Đây là phòng tôi, nhà tôi, anh quản tôi sao?"

Nhan Thiên Yết hiểu Mạc Sư Tử rất rõ, chỉ cần cô muốn che giấu chuyện mất mặt nào đó, ánh mắt nhất định sẽ nhìn lung tung.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Nhan Thiên Yết, đột nhiên cổ họng Mạc Sư Tử khô khốc, nuốt nước miếng, ấp úng giải thích: "Tôi... Tôi đang tập thể dục."

Nhan Thiên Yết híp mắt, chậm rãi đi về phía Mạc Sư Tử, nhẹ giọng gằn từng tiếng làm toàn thân Mạc Sư Tử nổi da gà: "Tập thể dục..."

Mạc Sư Tử ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"

Nhan Thiên Yết từ trên cao nhìn xuống Mạc Sư Tử, làm cô phải ngửa đầu, sau đó cố ý trêu đùa hỏi: "Cô... Không phải nên làm..."

Dùng lực đẩy Nhan Thiên Yết ra, hô hấp của Mạc Sư Tử cứng lại, người này tốt nhất là đừng đoán ra cái gì, không được, trước tiên cô phải đánh đòn phủ đầu, nở nụ cười gượng: "Ha ha, tôi làm gì thì liên quan gì đến anh, mà tôi cho phép anh vào nhà tôi ở nhưng không cho phép anh đi tới đi lui trong nhà tôi, ai cho phép anh tự tiện đẩy cửa phòng tôi ra."

"Cô đang chột dạ." Nhan Thiên Yết vô cùng chắc chắn, không thèm nhìn Mạc Sư Tử.

"Tôi không có."

"Cô không học thông minh của người mà lại học người nói dối rồi."

"Cút ngay, tên khốn kiếp."

"Cô còn nói tục..."

Mạc Sư Tử nhanh chóng che miệng, rầu rĩ nói: "Nhan Thiên Yết, anh còn dám làm càn nữa tôi sẽ vứt anh đi Bắc Cực, để anh mỗi ngày đều phối giống với chim cánh cụt!"

Nói xong, Mạc Sư Tử chạy ra phòng.

Sau một lúc lâu, tự nhiên Nhan Thiên Yết cười rộ lên, đầu óc cô gái này cũng thật đơn giản.

"Có thể bắt đầu."

Nhan Thiên Yết ngồi trước giá vẽ, một tay cầm bút, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt như đang suy nghĩ xem nên vẽ cái gì.

Ánh nắng mềm mại xuyên qua cửa kính rơi xuống mái tóc đen như mực của Nhan Thiên Yết, anh mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình tỏa ra khí chất đặc biệt, đôi tay thon dài mà trắng nõn.

Thật ra Nhan Thiên Yết cũng giống một tác phẩm nghệ thuật, làm cho Mạc Sư Tử ngơ ngác nhìn. Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy anh như vậy? Có lẽ lâu đến nỗi cô cho rằng mình đã quên nhưng hóa ra cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ khi anh vẽ tranh.

Ví dụ có một chuyện chính Nhan Thiên Yết cũng không để ý tới, đó là chỉ cần có linh cảm, anh sẽ bất giác xoay bút vài vòng, sau đó nhếch môi, chăm chú vẽ tranh từ đầu đến cuối.

"Mạc Sư Tử, ngẩn người cái gì, nếu cô hâm mộ tôi, tôi có thể cho cô chữ ký miễn phí."

Một câu nói phá tan ảo tưởng của Mạc Sư Tử, không hiểu về nghệ thuật? Hừ, đống đồ của hắn, chỉ cần nói ra miệng là thấy rẻ tiền rồi.

"Vậy tôi bắt đầu phỏng vấn, đúng rồi, bài phỏng vấn này anh muốn dùng tên Scorpius hay Nhan Thiên Yết?"

"Cô thích tôi dùng cái nào?"

"Nhan Thiên Yết..." Mạc Thanh Ngải tiếp lời theo bản năng, sau khi trả lời lại giật mình: "Dùng tên nào thì có liên quan gì đến tôi thích."

Nhan Thiên Yết khẽ cười, không trả lời thẳng: "Vậy thì dùng Nhan Thiên Yết cũng được."

"Được." Mạc Sư Tử  không để ý, dù sao cô cũng không đoán được Nhan Thiên Yết đang suy nghĩ cái gì.

"Nhan tiên sinh, xin hỏi vì sao ngài lại yêu thích vẽ tranh?" Giọng nói phỏng vấn đúng mực, đề tài đúng mực, mà đây cũng chính là điều Mạc Sư Tử vẫn hay thắc mắc. Khi học sơ trung đột nhiên Nhan Thiên Yết học vẽ mà không báo trước, anh chỉ nói với cô, từ giờ trở đi anh muốn vẽ tranh, muốn làm họa sĩ... Haiz, cuộc đời nhiều lúc thật không công bằng, có người cả đời theo đuổi lí tưởng cũng chưa chắc đạt được, vậy mà Nhan Thiên Yết chỉ thuận miệng nói một chút đã có thể dễ dàng làm được.

Nhan Thiên Yết không nhìn về phía Mạc Sư Tử mà nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt, biểu cảm suy nghĩ này Mạc Sư Tử rất ít gặp: "Vì một người, nói chính xác hơn là một người tự kỷ nào đó từng nói là muốn có người dùng bút vẽ cô ấy thành người xinh đẹp trong nháy mắt, cho nên tôi nghĩ muốn làm họa sĩ để thực hiện nguyện vọng của người kia."

Một người nào đó... Miệng Mạc Sư Tử khô khốc, có chút buồn bực, Nhan Thiên Yết dùng giọng nói độc địa lại khiến cô cảm giác được sự dịu dàng. Vì sao cho đến tận bây giờ cô cũng không biết có người lại có thể khiến anh tình nguyện làm đến mức này.

Nhan Thiên Yết không nhìn Mạc Sư Tử cũng biết cô lại suy nghĩ lung tung, cười tự giễu, vì anh nhớ rõ từng câu nói của người ta, mà người nào đó lại không thèm nhớ lời nói do chính mình nói ra, thật quá vô trách nhiệm, vậy chẳng phải anh nên đòi lại công bằng sao.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 31, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[chuyển ver](Sư Yết) Tình yêu nhỏ của Thiên YếtWhere stories live. Discover now