Chương 3 (p2)

155 12 2
                                    


"Đủ rồi!" Trái tim Mạc Sư Tử bị xé rách đầy đau đớn, rồi đột nhiên ký ức hiện lên làm cô đau khổ: "Đùa giỡn tôi như vậy rất vui sao? Nhìn bộ dáng chật vật của tôi làm anh rất thỏa mãn sao? Chuyện ngoài ý muốn kia chúng ta đã nói là không nhắc tới nữa, dù không có ý nghĩa gì với anh, dù đó chỉ là việc anh cao hứng trong khi rảnh rỗi tới nhàm chán..."

Nhưng anh biết không? Đó là ký ức mà tôi muốn cất giấu cả đời, cho dù như vậy sẽ làm tôi thương tích đầy mình.

"Đến bây giờ tôi cũng chưa nói rằng chuyện kia không có ý nghĩa gì với tôi." Nhan Thiên Yết nhíu mi, sao cô gái này luôn thích suy đoán lung tung vậy?

"Vậy anh nói cho tôi biết, lúc trước vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi nói cô có hiểu không?"

"Anh không nói làm sao biết tôi không hiểu?"

... ...... ...... ...

Ánh mắt hai người tóe lửa như nếu không thiêu cháy đối phương thì không ngừng lại, từng câu hỏi đều chạm vào điều kiêng kị trong lòng mỗi người, bởi vì có những sự thật giống như núi lửa, rõ ràng sắp phun trào nhưng vẫn bị chôn chặt, chỉ sợ đâm vào sẽ phải chịu hậu quả tệ nhất.

"Thôi" Mạc Sư Tử tránh né cặp mắt đen của Nhan Thiên Yết: "Tôi biết hiện tại nhắc lại những chuyện này với anh đã không còn ý nghĩa gì, anh mãi mãi sẽ không làm tôi hài lòng, tôi cũng mãi mãi không hiểu hết được suy nghĩ của anh."

Giống như anh chỉ cần nói bừa một câu cũng khiến tôi đau lòng.

Nhan Thiên Yết không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có sự thất vọng làm Mạc Sư Tử khó hiểu: "Mạc Sư Tử, sao cô chưa bao giờ suy nghĩ cho kỹ, chẳng lẽ thật sự cô không hiểu chút nào?"

Lời nói mơ hồ làm Mạc Sư tử ngẩn người, ý của anh là anh đã thể hiện rất rõ ràng, chỉ là cô không thật sự suy nghĩ đến những chuyện này, làm ơn đi, cô cũng không phải con giun đũa trong bụng anh, đương nhiên là không hiểu trong lòng anh nghĩ gì rồi.

Mạc Sư Tử đẩy Nhan Thiên Yết ra, đi tới phòng khách: "Chúng ta không cần tiếp tục thảo luận chuyện vô bổ này nữa, nếu tôi đồng ý anh ở lại đây, trước hết chúng ta cũng phải có điều kiện, cũng không có gì phức tạp, chỉ cần không can thiệp vào cuộc sống của đối phương là được."

Nhan Thiên Yết nhìn chằm chằm bóng lưng của Mạc Sư Tử, đều nói Mạc Sư Tử là con gái chòm sao Sư Tử không sợ trời không sợ đất, thật ra cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô luôn không dám đối mặt với mọi chuyện vì sợ bị tổn thương, gặp vấn đề nhạy cảm là quay lưng bỏ chạy, cho dù đối mặt với anh cũng vậy.

Một lúc sau, Nhan Thiên Yết chậm rãi nở nụ cười gian, nhiều năm như vậy, sao anh có thể trông cậy vào việc cô gái này đột nhiên nghĩ thông suốt. Được rồi, lần này anh có nhiều thời gian, sẽ từ từ dạy dỗ cô. Nếu như không can thiệp vào cuộc sống của nhau... Nhan Thiên Yết đang rảnh rỗi, nếu đã vào "Sơn trại", sao không tiện tay học chút mánh khóe cướp đoạt?

Co người trên sô pha, Mạc Sư Tử một tay ôm bịch khoai tây chiên, một tay cầm điện thoại oán giận: "Bình Bình, cậu sẽ không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, Nhan Thiên Yết... Cái tên đáng ghét kia dám lợi dụng mẹ tớ để chuyển vào nhà tớ, chắc về sau tớ không thể có một ngày an lành rồi."

Liếc vào phòng tắm, Mạc Sư Tử cắn mạnh miếng khoai tây chiên, hận không thể khóa cửa phòng tắm, mở nước nóng cho khói bốc lên, làm Nhan Thiên Yết chết ngạt ở bên trong.

Ở đầu bên kia điện thoại, Nguyễn Thiên Bình đang bận rộn tới mức không thể ngừng lại mà vẫn phải nói chuyện với Mạc Sư Tử: "Tốt nhất là cậu nên chuẩn bị sẵn sàng."

Thật ra chuyện này Nguyễn Thiên Bình hoàn toàn không đoán trước được, cô còn chưa kịp tìm tên hồ ly Nhan Thiên Yết kia xem tình hình thế nào, anh ta đã hành động, xem ra lần này về nước là đã có âm mưu từ sớm, không phải cô không muốn giúp mà là vì người nào cũng biết rằng Mạc Sư Tử đừng hòng trốn thoát bàn tay Nhan Thiên Yết.

"Cậu còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, không muốn nghĩ biện pháp giúp tớ."

"Đại tiểu thư, tớ có cười trên nỗi đau của cậu bao giờ đâu, không nói nữa, hiện tại tớ bận rộn tới mức không phân biệt được đông tây nam bắc, về nhà sẽ gọi lại cho cậu."

"Này này...."

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Mạc Sư Tử trợn trừng mắt ném điện thoại sang một bên, không thể tin được là mình còn kém đống bra kia.

"Mạc Sư Tử...."

"Két" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra kèm tiếng nước chảy, giọng nói trầm thấp lười biếng của Nhan Thiên Yết truyền tới: "Không có sữa tắm, cầm chai mới tới đây."

Giọng điệu kiểu gì vậy, xem cô là bảo mẫu của hắn sao?

Mạc Sư Tử nhe răng trợn mắt đứng dậy khẽ nguyền rủa, đi đến tủ lấy ra một chai sữa tắm tinh dầu hạt nho, sau đó đi tới phòng tắm.

"Này... tắm gì mà..." Cánh tay đưa sữa tắm vào, đột nhiên dừng lại lời nói, Mạc Sư Tử như bị sét đánh trúng, giật mình run rẩy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giẫm chân Nhan Thiên Yết rồi đóng cửa phòng tắm, hoàn toàn bỏ qua tiếng kêu trong phòng tắm, hét chói tai: "Trời ơi... Thật không thể tin được, anh anh anh... Anh chỉ đi Ý bốn năm, không phải bốn mươi năm, sao lại có thể vô liêm sỉ đến mức này rồi?"

Thượng đế ơi, cô thề, cô không nhìn thấy gì... Được rồi, chỉ nhìn thấy một chút thôi, thôi, cô thừa nhận mình đã nhìn thấy hết, chỉ tại tên này dám trần truồng đứng cửa chờ cô mang sữa tắm tới!!!

Nhan Thiên Yết vất vả đứng lên từ sàn phòng tắm, buồn bực nói: "Mạc Sư Tử, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, không được động tay động chân, nếu tôi bị cô đạp chết còn phiền cô đưa tôi tới bệnh viện, thật phiền phức."

"Đi gặp ông nội anh, ngược lại tôi đạp chết anh cho bớt phiền, anh nên tìm người bói cho một quẻ, chắc chắn ngũ hành của anh có vận đáng đánh đòn!" Mặt Mạc Sư Tử đỏ lên, may là anh ta còn ở trong phòng tắm, nếu không thì không cần đến ngũ hành, cô nhất định sẽ cho anh một trận.

Nhan Thiên Yết nghĩ đến cô gái đang hoảng loạn vẫn còn nhanh mồm nhanh miệng được, tươi cười thể hiện âm mưu đã thực hiện được, còn vô tội nói: "Không phải tôi cố ý, dù sao hồi ở nhà trẻ cô cũng đã nhìn thấy hết rồi, có gì đáng xấu hổ đâu."

Huống chi cô không những đã xem qua mà còn sờ qua...

"Anh... Nhan Thiên Yết! Anh cũng nói đó là nhà trẻ... Bây giờ chỉ số thông minh của anh bằng trẻ con mẫu giáo sao?"

"Tôi? Đương nhiên không phải... Là tôi đang an ủi cô."

"Tên biến thái nhà anh, anh lập tức mặc quần áo rồi ra đây ngay."

"Tôi sẽ lập tức đi ra, không cần mặc quần áo nữa."

Sau đó vang lên tiếng đẩy cửa, Mạc Sư Tử sợ tới mức mặt mũi xám xịt chạy đi, Nhan Thiên Yết... mặc áo tắm đi ra.

Môi nở nụ cười: "Mạc Sư Tử, đây là lễ gặp mặt tôi dành cho cô."

***************

[chuyển ver](Sư Yết) Tình yêu nhỏ của Thiên YếtWhere stories live. Discover now