Chương 3 (p1)

146 11 0
                                    




Đi vào thang máy, nhấn nút, Mạc Sư Tử mệt mỏi dựa vào tường, thật đau đầu.

Nhớ tới khuôn mặt cười hề hề của tổng biên tập không trách cô câu nào khiến cô phải tiếp tục cố gắng đi phỏng vấn với khuôn mặt hòa ái... Cô rùng mình một cái, cuối cùng đã biết trên thế giới không chỉ có một mình Nhan Thiên Yết khẩu phật tâm xà, mà còn có nhiều loại khác. Chỉ là tổng biên tập là loại người có kiến thức phong phú, biết nhìn xa trông rộng, cho dù không có sự thông minh xảo quyệt bẩm sinh làm người ta dựng tóc gáy như Nhan Thiên Yết.

Hồi tiểu học Nhan Thiên Yết từng làm đại đội trưởng ba lần, sơ trung (Trung học cơ sở) là người đứng đầu đội quốc kì, cao trung (Trung học phổ thông) là bí thư đoàn kiêm trợ lý của hiệu trưởng, năm nhất đại học trở thành hội trưởng hội học sinh trẻ tuổi nhất... Trước mặt người khác, anh luôn khiêm tốn lễ độ, khéo hiểu lòng người, làm việc quyết đoán, cách làm tốt đẹp.

Hơn nữa anh còn gặp may mắn vì có ngoại hình tốt, từ nhỏ đến lớn, toàn bộ trường học, hàng xóm, bao gồm cả cha mẹ cô đều có sự thiên vị nào đó với Nhan Thiên Yết, mà cô sống trong vòng hào quang của Nhan Thiên Yết khiến toàn thân cô đều có khuyết điểm, câu đầu tiên cô nghe luôn là sao không được bằng một nửa của Nhan Thiên Yết.

Đúng vậy, cô không tốt bằng Nhan Thiên Yết, nhưng có ai biết sau lưng người ta tên kia có bộ mặt xấu xa như thế nào, chỉ cần đối mặt với cô, anh ta luôn bày bộ mặt xấu xa lạnh lùng, tạo thành mối quan hệ như nước với lửa, làm cô rơi vào tình cảnh trước sau đều có địch.

Một tiếng "leng keng" kêu lên, cửa thang máy mở ra khiến Mạc Sư Tử hoàn hồn, vội vàng đi ra thang máy lấy chìa khóa mở cửa.

Đóng cửa đá giày xuống, Mạc Sư Tử nhắm mắt xoay cổ giãn gân cốt, xoay xoay vài vòng để thả lòng, đột nhiên Mạc Sư Tử ngừng lại, mở to mắt, hình như có gì không đúng, ở cửa lại có một đôi giày thể thao nam!!

Mạc Sư Tử xoay người chuẩn bị chạy đi, xong rồi, trong nhà có kẻ trộm.

Tay còn chưa chạm vào cửa, Mạc Sư Tử nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, bây giờ kẻ trộm đi ăn trộm còn lịch sự để giày ở ngoài cửa à?

Thật đau đầu! Mạc Sư Tử cẩn thận quay lại phòng khách, thò đầu vào nhìn, sợ sẽ có một người đàn ông có khuôn mặt hung dữ xuất hiện đòi tiền cô, cô còn đang ở tuổi xuân quý giá, không muốn kết thúc vào lúc này đâu.

"Tôi không biết cô ở nhà cũng có thói quen lén lút nhìn trộm, đây là thú vui của cô sao?"

Một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau Mạc Sư Tử, cô sợ tới mức hét chói tai ngồi bệt xuống đất, sau khi quay đầu lại, Mạc Sư Tử thấy người đang khoanh tay trước mặt... Nhan Thiên Yết!

Mạc Sư Tử dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, chỉ vào mũi Nhan Thiên Yết, tay không ngừng run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo gầm lên: "Anh anh anh... sao anh lại ở trong này, ai đưa anh chìa khóa?"

Nhan Thiên Yết nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Mẹ cô."

"Mẹ tôi? Sao có thể... anh gặp mẹ tôi bao giờ hả?" Mạc Sư Tử càng hỏi càng thấp giọng, vì nhìn việc mẹ cô yêu quý Nhan Thiên Yết mà nói, đây là chuyện có khả năng xảy ra một trăm phần trăm.

[chuyển ver](Sư Yết) Tình yêu nhỏ của Thiên YếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora