Chap 14

2.1K 77 24
                                    

Sau khi Jen rời đi, một mình ở trong căn phòng, nó thất thần nghĩ về chuyện quá khứ, quá nhiều chuyện làm nó ong cả đầu. Nó tự hỏi vì sao trước kia nó lại ngây thơ như vậy, để người khác có thể chà đạp mẹ con nó, sai khiến ba nó đuổi nó ra nhà...
Nghĩ một hồi nó liền lắc đầu, chuyện gì đến sẽ đến, giờ thì về nhà để đợi mấy người kia " gặn hỏi " nữa, phiền phức chết đi được..
Nó đi ra khỏi ngôi nhà, tiến đến chiếc xe rồi chạy vù ra khỏi vùng ngoại ô để tiến đến trung tâm, tiếng xe của nó từ phá vỡ không khí tĩnh lặng của vùng ngoại ô đến hòa vào dòng người nhộn nhịp của trung tâm thành phố.

Chạy hơn 30 phút thì nó về đến nhà, mở cổng chạy xe vào rồi bước vô nhà một cách uể oải, thật sự hôm nay quá nhiều chuyện làm nó phát rồ. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì...
-Bi em đã chịu về rồi? - anh nó khoanh tay bước xuống cầu thang
-Bi, giờ thì giải thích đi nào. - nhỏ từ đâu chạy vù tới theo sau là những người khác
- phù, ngồi xuống đi, để em thở đã , Phong quan gia, anh kêu người lấy giùm tôi ly nước - nó thở dài rồi quay ra nói với Phong quản gia
- Phong quản gia, anh để tôi - hắn đằng sau đi tới nói
Hắn đi nhanh xuống bếp rồi lấy một ly nước lạnh lên cho nó, sau khi nó uống xong thì thở dài rồi bắt đầu nói
- Việc em là hiệu trưởng kiêm chủ tịch không có gì lạ, trường Diamond là trường của ông, ông là hiệu trưởng kiêm chủ tịch của trường mình, lúc em vừa tròn 10 tuổi thì ông âm thầm nhượng chức lại cho em, mãi đến 4 năm sau ông mới nói em biết. - nó không nhanh không chậm, từ tốn nói
- 14 tuổi? Không phải quá nhỏ để đảm nhận việc này à ? Sao ông lại không giao cho anh chứ, thật thiên vị a - anh nó làm vẻ khó chịu nói
- thì em có biết gì đâu? Ông nói sao thì em làm vậy thôi. - nó nhún vai nói
- thôi thì mọi chuyện rõ rồi, mọi người lên ngủ sớm mai còn đi học, anh chị và Min, ba người nên dậy sớm hơn nếu không muốn lại lết bộ đi học như sáng nay - hắn khoanh tay đứng kế nó nói, mọi người đồng ý và tản ra về phòng mình.

Sau khi ai nấy về phòng của mình, lúc chỉ còn hắn và nó hắn mới hỏi
- em... à không.. cậu là đi đâu từ nãy đến giờ?
- bao nhiêu lần rồi tôi bảo cậu không phải ông tôi thì cậu không có quyền tra khào tôi như thế.
- tôi vì lo cậu, không tôi cũng không thèm quan tâm vào chuyện cậu làm gì cho mệt thân - hắn bực mình nói
- uầy, vậy lo cho tôi làm gì? Đi mà lo việc của cậu. - nó cũng giận lắm, gì chứ, mệt thân ư?
Nói xong nó toan bỏ lên phòng thì hắn nắm chặt cổ tay nó lại rồi kéo nó vào lòng
- tôi xin lỗi, không có ý làm tổn thương cậu, thật sự là tôi rất lo cho cậu. - hắn ôm chặt lấy eo nó rồi nói
- được rồi - nó thất thần vì được hắn ôm như vậy, lâu lắm rồi, ngần ấy năm trời mới có được cảm giác hạnh phúc như này, nó cũng nên tận hưởng chứ.

Cả hai cứ ôm nhau như thế mà không biết rằng cô đang đứng ở trên lâu nhìn xuống và mỉm cười.

Sau 10 phút trôi qua thì nó đẩy hẳn ra
- ôm tôi vậy đủ chưa? Đứng 10 phút cũng hơi bị mõi chân đấy. Ngủ sớm đi, tôi ngủ trước. - nó nói rồi bỏ lên phòng, mặc cho hắn đứng đó một mình
- Bi, anh không tin em không nhớ anh, hẵn là vẫn có ký ức nào đó, đúng không? - suy nghĩ của hắn lúc này, bỏ qua suy nghĩ ấy, hắn bước về phòng
- Yun, sớm thôi, em sẽ không phải đóng giả tình trạng mất trí này nữa, giải quyết xong mọi chuyện, mình sẽ lại như trước thôi, em hứa đó - nó lúc này nằm trên giường và nghĩ, nằm thất thần hồi lâu thì nó chìm vào giấc ngủ....
              -----------------------------------

Hi, mọi người như nào ròi, đọc xong chap này cảm thấy thế nào hị hị. Thông báo thông báo trò chơi của Hạ Băng chỉ mới bắt đầu thoii nhaaaaa ( hình như toy nói điều ai cũng biết -.-' )
À đổi lại một tẹo, toy sẽ không đăng truyện theo lịch nữa nhé, sẽ đăng theo cảm xúc khửa khửa, nhưng vẫn là hằng tuần sẽ có một chap nhé, yêu mng moaz ❤

HẠ BĂNG TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ