Chap 7

3.6K 104 22
                                    


Chap 7: Bar night

Nó đi đến lớp nó, đứng trước cửa lớp và *ầm* cánh cửa đã đập vào bên tường. Vì tiếng ồn làm cả lớp giật mình, bà cô thì làm rơi cả viên phấn, nhìn ra phía cửa và thấy nó, cả lớp vừa nhìn thấy nó liền gục mặt nhìn lại vào tập với suy nghĩ 'là học sinh mới mà đã quen với ĐHT* tốt nhất đừng đụng vào*, riêng chỉ có một người thấy nó hiên ngang như vậy liền muốn xông tới đạp nó khỏi lớp và không ai khác chính là ả Zan, ả đứng lên tính bước về phía nó thì bị Zen nắm tay lại, nhìn ả rồi lắc đầu nên ả bất lực ngồi xuống. Hắn nhỏ và cậu cả 3 người cũng nhìn về phía nó, hắn muốn đứng lên xông tới ôm lấy nó vào lòng gặng hỏi nó đã đi đâu mà khiến hắn lo lắng đếnvậy, nhưng lí trí không cho phép nên hắn vẫn ngồi lì đó đợi nó bước tới (chọn con tim hay là nghe lí trí, và Bảo ca ca đã chọn nghe lí trí (((((:).

*ĐHT: đại hoàng tử, ý chỉ hắn cậu

Nó bước đến chỗ ngồi thì thấy cậu đang ngồi đó, ngay vị trí của nó, quay sang thì thấy mặt nhỏ đang hầm hầm, lập tức hiểu chuyện rồi nhìn sang cậu nói

-không biết bạn học Hoàng Hải có thể trả chỗ ngồi cho tôi rồi chứ?

-Bi cậu ngồi bên....

-Thế nào đây bạn học, TRƯƠNG.HOÀNG.HẢI?-cậu tính bảo nó sang chỗ mình ngồi, ai dè bị cái giọng nói của nó làm dọa cho sợ, ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi

Nó ngồi xuống, nhìn sang nhỏ mặt đằng đằng sát khí, mở miệng chọc tức

-thế nào? Vừa vào học đã thân thiết thế rồi?-nó nói, mặt cực gian

-thân con khỉ khô a, là anh ta chọc tức tớ-nhỏ phòng má bậm môi hét vào nó

-đừng có mà giận cá chém thớt-nó thôi nhìn nhỏ, với tay lấy cặp rồi từ đỏ lôi ra chiếc điện thoại

-a, Bi ơi tớ xin lỗi, chỉ tại đang bực-thôi xong, chỉ vì nhỏ lỡ 1 phút bòng bột hét vào nó mà giờ đây...haizz

-....-nhận lại nhỏ là sự im lặng, nhỏ bực tức mắt liếc nhìn ai kia kiểu ' bi mà giận tôi, tôi cho cậu đi hầu trà Vương ca ' làm cho người nào đó không rét mà run

-thôi mà Bi, cho tớ xin lỗi a, lần sau không dám nữa

-.....-vẫn im lặng

-thì cũng do cậu chọc tớ mà - nhỏ cúi mặt chu môi..

-....-vẫn im

-Bi a~~~~~~~-nhỏ bắt đầu giở cái giọng mèo con, vừa nói vừa lay lay tay nó và quả thực là đã thành công

-hahaha-nó không nhịn được cười mà cười lăn lộn khiến cả lớp quay xuống nhìn, hắn thì nhìn nó mê mẩn từ nãy đến giờ, giờ lại càng thất thần vì nụ cười của nó (t/g: lạnh lùng lạnh lùng lạnh lùng x 1000 )

-tớ biết kiểu gì cũng hiệu nghiệm-nhỏ nói vỗ ngực ra oai

-đươc rồi, tớ không phải cười cậu-nó thu lại nụ cười, quay sang nhỏ nói lạnh

-ơ ơ...-nhỏ bị nó làm quê một trận

-không ơ, tối nay đi chơi, tập trung tại nhà tớ-nó nói, mắt vẫn dán vào điện thoại

HẠ BĂNG TRẢ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ