B ồ C ô n g A n h

214 23 2
                                    

Hãy để tôi kể cho các bạn nghe về em.

Lần đầu tôi gặp em, đó là một ngày mưa tầm tã. Nhìn qua cửa kính xe và thầm đánh giá "Thật là ngu ngốc khi đến đây mà. Bắt người ta làm việc cho mình, mấy người chả có lòng tự trọng sao? Nhưng đôn giản tôi đủ thông minh để không nói lên suy nghĩ của mình. Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên, em chạy đến với một chiếc ô mặc cho lưng đã ướt đẫm một mảng. Em nở một nụ cười...

Thật hồn nhiên...


Ngồi trong căn phòng thi nghiệm chết ngộ đó, tay lật vài trang hồ sơ rồi khẽ tặc lưỡi. Bọn chúng đã thực hiện không biết bao nhiêu thí nghiệm vô nhân đạo rồi mà còn dám sử dụng trái phép dự án VY4581-PIXEL đã bị chính phủ cấm từ rất lâu do nhiễm một loại virut gây ra sản sinh điẹn năng ở cơ thể người.

"Họ đáng sống sao?"

"Không..."

"Giết họ"


Khẽ nhấp một ngụm trà hoa cúc dể kìm hãm con quái vật như đang muốn làm nổ tung đầu óc, tôi bắt đầu tập trung vào công việc khắc phục nhưng lỗi trong dự án.


lao đầu vào cuộc rượt đuổi...

không hồi kết...

kẻ không hoàn hảo...

sẽ bị loại bỏ...

giết chết nó...

trước khi.....

quá muộn....


Khẽ vươn vai sau một buổi làm việc vất vả, nhìn vào thông số 75% trên màn hình mà cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tự thưởng cho mình một tách trà có lẽ là ý không tồi nhỉ? Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tôi có cảm giác ai đó đng đứng cạnh tôi. Thì ra là em. Mái tóc ngang vai mềm mượt rủ xuống những lọn tóc mềm mại, chiếc áo có lẽ đã được hong khô. Ánh mắt mơ màng nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

Anh ở đây à?

Nơi này có vẻ hơi tối nhỉ? 


Mặc cho tôi không trả lời, em đến và giật phăng cái rèm cửa ra. Ánh sáng xông vào làm tôi chói mắt. Lấy tay che mắt đi nhưng em nắm chặt tay tôi, bàn tay mềm mại của em khẽ đan vào lòng bàn tay tôi.

-Đi thôi, thế giới ngoài kia còn nhiều điều cần biết lắm, không thể giam cầm bản thân mãi được đâu. - em nở một nụ cười như ánh ban mai.


Nụ cười đó...thật đẹp....

Tại sao....tôi....không thể chạm tới nó....

Em là ánh dương sáng rọi...

Còn tôi là bóng tối vĩnh hằng...

Hai thứ vốn không thể chạm đến nhau....

Nhưng trái tim tôi đã rung động trước em rồi.....


----------------------------------------------


Bế em ra khỏi tòa nhà hừng hực cháy. Một....Hai...Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má.

Hôm đó, một thi thể lạnh ngắt, mái tóc chuyển sang màu bạch kim, một mùi máu tanh tưởi mà chua chua ngòn ngọt. Nhìn thi thể nằm gọn trong tay, tôi cố cắn răng nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi vô dụng lắm phải không? Chiếc xe cứu thương vội vã chở cô đi, ánh mắt cậu, lúc đó...


.....Trống rỗng....


Tôi xin lỗi....Charlotte....

[ Creepypasta OC ] Nightmare PartyWhere stories live. Discover now