hiện tại và tương lai - Gri

9 1 0
                                    

+ Cuộc sống của tôi, vẫn tiếp tục, vẫn bình thường, vẫn có những cảm xúc khác nhau... 

Kể cả khi thiếu một khoảng trống không định dạng được kích cỡ,

Chỉ là, tôi làm mất bảng màu vốn có của rồi

+ Quá khứ, tôi có một tiểu thế giới, để nhớ, để lắng nghe, để đồng hành, để chia sẻ, để dựa dẫm... 

Hiện tại, tôi thiếu đi một người tri kỉ, thêm vào một khoảng trống không có kích cỡ, 

+ Tương lai, không thể nói trước...

Nhưng hiện tại còn không dám cố gắng thì nói gì đến tương lai,

+ Khi cảm nhận được, tự bản thân vẽ thêm một màu cho thế giới đó, chưa biết màu đó có tươi sáng hay không,
Nhưng ngay sau đó,
Cũng chính bản thân lại tô thêm vào đó một chút màu xám,
Cảm giác đó..

+ Tất cả trở về với bình tĩnh vốn có của nó, 

Tâm trạng bình tĩnh, cảm xúc bình tĩnh,...

và cả trái tim cũng bình tĩnh...

có lẽ, tôi vốn hợp với tình trạng này...

có lẽ, tôi vốn sinh ra đã không hợp với các tình trạng khác

có lẽ, có một số thứ vốn dĩ đã không bao giờ dành cho tôi

có lẽ, từ lúc sinh ra, đã vậy...

+ vốn dĩ, từ đầu đã vậy..

chỉ là, níu kéo cái gì đó, tự lừa dối mình,

giống như tự đưa mình vào một ảo cảnh

ảo cảnh không có thật

và cũng sẽ không bao giờ trở thành sự thật

biết rằng, sẽ có một ngày,

ảo cảnh tan vỡ, 

rồi sẽ phải trở về với thực tại,

nhưng vẫn muốn níu kéo

níu kéo

để rồi...

đưa đến một kết quả 

không vui chút nào...

+ nếu bạn hỏi tôi, có hối hận không?

tôi sẽ nói cho bạn biết,

tôi không hối hận,

cho dù, kết quả ra sao,

cho dù, tương lai như thế nào

tôi cũng sẽ chấp nhận kết quả này,

tôi đã nói ra những thứ bản thân muốn nói,

tôi chia sẻ những thứ tôi muốn chia sẻ,

tôi thỏa mãn với thời gian ngắn ngủi ấy

tôi ghi nhớ những khoảnh khắc quan tâm ấy,

cho dù, nó không thật cho lắm,

tôi đã bắt được một chút cảm xúc từ người, 

cho dù chỉ là một chút gì đó, mỏng manh, dễ tan biến...

+ Người nói, không hiểu con gái nghĩ gì,

Nhưng người có từng thử dùng trái tim của người nghĩ về tôi,

Người nói, con gái khó hiểu,

Đơn giản mà, đối với tôi con trai cũng khó hiểu,

Nói chuyện cùng người, đôi lúc chỉ muốn ngang bướng, muốn người quan tâm tôi thêm chút nữa,

Nhưng người lạnh lùng hơn tôi tưởng,... tự ngồi khinh bỉ bản thân, ngang bướng của tôi, người không thích...

Tùy thôi, 

Tôi nghe được bao nhiêu lần,

mỗi lần cảm xúc đều bị đả động,

một lần rồi lại một lần,

nhưng vẫn không thể nào quen được,

Có những câu được lưu truyền không đúng chút nào, người ta bảo: trải qua nhiều rồi sẽ quen,

nhưng sao trái tim tôi vẫn ... như vậy...

+ khoảnh khắc ấy, người nói chuyện với tôi, một cuộc nói chuyện ngắn gọn, rất đỗi bình thường, nhưng nó chạm đến cảm xúc của tôi, và trái tim tôi cảm nhận được cảm xúc của người, kí ức ấy, tôi vẫn nhớ, sự phản xạ của trái tim tôi đối với khoảnh khắc ấy vẫn in sâu... nhưng hiện tại sao người lại lạnh lùng đến vậy, 

+ một sự di dân khổng lồ có báo trước, 

khó mà khắc phục hậu quả ...

để lại một khoảng trống không định dạng được kích thước

như một cái lỗ đen, cứ thôn phệ dần, lớn dần,

và tôi,

trở về với tôi,

bình tĩnh dần

trái tim của tôi

cũng bình tĩnh dẫn,

quá khứ, đối với người, 

tôi biến thành tôi,

một tôi yếu đuối,

trở nên tham luyến giọng nói của người,

trở nên do dự khi ở cạnh người,

trở nên níu kéo hình ảnh người,

hiện tại, tôi trở về thành tôi,

bình tĩnh với tất cả mọi thứ,

lại mất đi chút tình cảm rồi

cũng mất đi cách cảm nhận tình cảm rồi,

khi những thứ có thể đả động cảm xúc gần xa vời

còn lại chỉ là sự bình tĩnh vốn có mà thôi,

tôi lại trở về là tôi,

sống cùng cô đơn

và không có bạn đồng hành.

Chuyên mục nói nhảm của TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ