Lảm nhảm chuyện ngày trước

7 0 0
                                    

Chuyện tình cảm ấy mà, ai yêu trước thì người đó thua, mà yêu một người đã dành trái tim cho một người khác thì coi như thất bại hoàn toàn, trừ khi có kỳ tích. Nhưng cuộc sống này, lấy đâu ra kỳ tích cho những người đơn phương.
Tình yêu là một thứ tình cảm không thể kiểm soát được, chính vì vậy, tôi trót đem lòng yêu một chàng trai đã thích người khác.

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, thích một người đã có người trong lòng đã là một cái tội rồi. Tôi cũng căm ghét bản thân tôi nữa huống chi là người khác. Tại tôi yêu sai người, yêu sai thời điểm, tại duyên phận chúng tôi không được gắn kết chung một chỗ. Hai chúng tôi là hai đường chéo, chỉ gặp nhau một khoảng khắc trong cuộc đời rồi đường ai nấy đi, chỉ còn lại những hồi ức phai màu của năm tháng cũ.

Nếu ngày đó, tôi biết rằng người cũng sẽ thích người ấy thì có lẽ tôi đã có thể ngăn con tim mình không bước đến cái con đường mà lỡ bước rồi thì mới biết nó là đường một chiều không người bước.

Tôi vẫn nghĩ người chưa thuộc về ai, tôi cứ nghĩ người cũng cô đơn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ đơn phương 1 người thích người khác rồi. Nhưng hình như lúc đó tôi chưa nghĩ đến trường hợp người ta có người trong lòng nhưng chắc gì mọi người đều biết vì người ta có quyền giấu cho riêng mình, vì người ta có quyền quan tâm người khác mà không cần ồn ào để mọi người bàn tán.

Tình cảm này cũng kỳ cục như chính con người tôi vậy, ...

Để rồi đến một ngày tình đơn phương này có lẽ đủ sâu đậm, và hình như sắp có thể bị hé lộ thì sự thật bấy lâu nay tồn tại mà tôi không hề biết "nguời đã có người trong lòng". Lúc đấy tôi không nhớ cảm giác trong tôi nó như thế nào, chỉ nhớ là sợ và run, thế thôi... khi đó tôi đã quyết định giấu diếm sự thật này, cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù tôi thích người trước thì cũng không thể phủ nhận sự thật này...

Khi chợt nhận ra tôi thích người, đơn giản những lúc nói chuyện với nhau, những lúc ngồi cùng nhau ăn uống gì đó, những khi người nhắn tin với tôi, nhưng khi người nhắn tin với ng con gái khác trong lòng  khó chịu đến muốn "đáp cái máy tính"

Tôi là gì trong lòng người?  Thở dài, tôi chỉ là bạn người mà thôi, một người bạn đúng nghĩa, không thể tiến thêm bước nữa. 

Tôi thở dài, người cũng thở dài. Cô con gái kia không trả lời người, cô con gái kia ít quan tâm đến người, cô con gái kia ít nói chuyện với người, cô con gái kia ở xa người, cô con gái kia lạnh lùng với người, cô con gái kia làm người phiền muộn...cô con gái kia có được lòng của người! Còn tôi thì ngược lại tất cả những thứ cô con gái kia có...

Tôi cũng từng ngăn bản thân mình lấn sâu vào thứ vũng lầy này, tôi tránh mặt, tìm một lý do vớ vẩn để giận người. Thế nhưng, những ngày không có người, bầu trời tuy nắng rực rỡ nhưng lòng có mưa dai dẳng, không thấy nó vui vẻ, những bài nhạc không còn màu sắc, ngay cả thở cũng mệt mỏi đến dường nào, dường như những suy nghĩ trong đầu tôi cũng đi theo bước chân của người luôn rồi.

Thích một người đã thích người khác là khi người bệnh mà lì lợm không chịu thuốc men, chỉ muốn cắt quách não ra để không phải nghĩ về người, sốt cả rột gan vì người, muốn chạy đến nhà người mà ép buộc uống thuốc nghỉ ngơi. Nhưng lấy lý do gì? Tư cách gì? Bạn thân? Con nhỏ bạn vô duyên? Chỉ biết ngồi cạnh điện thoại, chờ tin nhắn từ người, quan tâm người với tư cách "bạn", muốn người tự quan tâm tới bản thân nhưng lại không dám nói ra... Đấy, đơn phương là ngộ nhận đến mức đáng thương.
 
Lời kết: Để mặc cái sương đêm òa vào lòng, để mặc ánh đèn đường chiếu vào đôi mắt ánh lên những giọt sương vô tình đọng trên mi, cắm tai nghe nhưng không bật nhạc. Nằm yên, nằm yên, và nằm yên...không có người, tâm tư và suy nghĩ cũng bỏ mình mà đi...

Chuyên mục nói nhảm của TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ