Chương 2

124 8 0
                                    

Kể từ ngày đó trong đầu của Aimi chỉ toàn hình bóng của anh, trừ việc cô bị mẹ mắng vì không chịu trả lời điện thoại. Vào chủ nhật tuần sau, cô đạp xe đến nhà của anh cách ga xe lửa 20 phút sau mấy ngày tha thiết tìm địa chỉ nhà của anh trên mạng. Hôm nay cô mặc chiếc áo hoodie màu hồng mà cô thích cùng chiếc quần ôm màu đen, và khoác thêm áo khoác ngoài, style mà người Nhật không thường hay mặc.

"Ặc"- Tới nơi cô chỉ kịp thấy một hàng người đang đứng chặn ngay trước cửa nhà anh. "Hôm nay xui rồi, biết vậy mình đã tới sớm hơn nữa"

Cô lủi thủi ngồi ở bậc thềm của một ngôi nhà đằng sau ngõ cạnh nhà anh, sát bên cô là chiếc xe đạp màu hồng nhẹ cô thường dùng để đi học. "Mình đã cất công tới đây rồi nhưng lại không gặp được anh, chán quá" - Aimi nghĩ thầm.

Cô tính đứng dậy để đi về thì nghe tiếng bước chân đang lại gần.
"A..." - Yuzuru, người mà cô trông ngóng mấy ngày nay đang đứng gần ngay cô. Cô liền đứng bật dậy cúi đầu 90 độ nói:
"Em chào anh ạ, em... em.." Cô cuống đến nỗi không biết nói gì tiếp theo

"Chào em, trời đang lạnh mà sao em lại ngồi ở đây?". Yuzuru nở nụ cười nhẹ nhàng với cô, anh đang chuẩn bị lén vào cửa sau bí mật của nhà anh để lấy đồ anh bỏ quên thì lại gặp cô bé này.

"À... em qua nhà anh để được gặp anh một lần, nhưng người ta chắn hết đường rồi nên em tính đi về, ai ngờ..."- lại gặp anh ở đây.

"Về sau em không cần tới đây nữa đâu"
"Ơ, sao thế ạ?" - Aimi hoảng hốt. Thấy vậy anh cười "Nhà anh không còn ở đây nữa, nhà anh sẽ chuyển đi nơi khác kín đáo hơn"

"Nhưng mà, em muốn được gặp anh nhiều hơn". Không biết Yuzuru có thấy được nỗi buồn trong mắt của cô hay không mà cô lại nghe anh nói "Anh sẽ tập luyện ở sân trượt băng vài tuần trước khi anh qua Canada tập luyện đó"

Nói rồi anh vừa chạy đi vừa vẫy tay chào với nụ cười tươi trên môi. Cho tới khi về đến nhà, Aimi vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại nói cho mình biết những việc đó,

[Yuzuru Hanyu x MeYou] Normal Things, Normal Lifeजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें