Chương 3

127 10 4
                                    

Lúc về nhà cô cứ nghĩ đến chuyện đã được nói chuyện với anh trực tiếp mà cười suốt, cô cũng không quên việc anh nói là anh sẽ luyện tập ở sân băng của thành phố. Chỉ là không biết Yuzuru tập vào lúc mấy giờ...

Vào những ngày trong tuần thì học trên trường xong Aimi liền đạp xe tới trước sân băng chờ anh vào buổi chiều tối khoảng một tiếng rồi ra về, còn cuối tuần được nghỉ học thì cô sẽ đi vào buổi sáng.

Cô bỏ ra hết tâm ý của mình để được gặp lại anh một lần nữa nhưng tiếc là cô vẫn không thể gặp lại anh.

Buổi chiều thứ 6, vẫn như thường ngày Aimi đứng đợi anh. "Hôm nay lại không gặp được anh nữa rồi..."- Aimi nghĩ thầm.

"Konbanwa". Cô ngước mặt lên, chàng trai với nụ cười nhẹ nhàng trên môi như buổi sáng hôm ấy đang đứng trước mặt cô. Ánh hoàng hôn đỏ chiếu lên mặt anh càng tăng thêm vẻ huyền bí và dịu dàng, đúng là anh rồi, Yuzuru.

"Konbanwa, Yuzuru-san..." - Aimi ngập ngừng, trước đó mấy giây cô cứ tưởng là sẽ không gặp được anh nên bây giờ suy nghĩ của cô vẫn chưa load kịp.

Anh ấy lại cười. "Cũng may là kịp lúc"- Cô ngẩn ra, kịp lúc gì cơ...

"Hôm trước bác bảo vệ vừa nói với anh có cô bé nào cứ đứng trước sân trượt hàng ngày vào buổi chiều, bác ấy không biết em tìm ai nhưng vẫn không nỡ để em đứng đây chờ suốt, nên mới quyết định hỏi từng người trong sân trượt băng. Anh vừa nghe liền biết đó là em, xin lỗi vì đã không gặp được em sớm hơn". - Trên mặt của Yuzuru tràn đầy vẻ ngượng ngùng, anh gãi gãi đầu.

Tới bây giờ cô mới hoàng hồn lại được, không để anh đợi lâu liền trả lời anh. "À, vì anh nói anh sẽ tập ở đây, nên em đến chờ anh, biết đâu sẽ được gặp anh thêm lần nữa và cuối cùng điều đó cũng đúng."

"Bé ngây thơ, anh chỉ toàn tập vào 1,2 giờ sáng cho yên tĩnh thôi, vậy mà em lại chờ anh vào buổi chiều, ngốc quá đi mất" - Anh bật cười, lần đầu tiên trực tiếp thấy anh cười tươi như vậy khiến hai má Aimi hồng lên.

"Dù sao thì, đây cũng là bữa cuối anh tập ở đây rồi, 2 ngày sau anh sẽ về lại Canada. Ừm... vì em đã chờ anh lâu rồi, em có muốn vào xem anh tập không? Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là cảm thấy biết ơn em thôi"

Nghe tin 2 ngày nữa anh sẽ không ở đây nữa khiến niềm vui lúc nãy biến mất, nhưng việc anh cho phép cô vào xem khiến cô vui mừng trở lại, Aimi nhanh nhảu nói "Cảm ơn anh, tất nhiên là đặc biệt rồi, vì là anh mà sao lại không đặc biệt được chứ"

Suốt buổi chiều hôm ấy cô luôn theo dõi anh trên sân trượt băng, Vũ Sinh Kết Huyền, anh vẫn luôn khiến em xao xuyến đến như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Yuzuru Hanyu x MeYou] Normal Things, Normal LifeWhere stories live. Discover now