Sorry

256 15 1
                                    

Karma's POV
Tsk... Tên Terasaka đần thối đó. Dám nhìn Rio. Nhưng sao cô ấy không phản ứng như mọi lần chứ? - tỏ ra khó chịu. Hay là... Rio thích tên đó?
Ý nghĩ đó làm tôi khó chịu. Rio là cô gái tôi thấy thú vị nhất, chỉ có cô ấy mới có thể hiểu tôi. Và hiển nhiên, Karma này không muốn mất một người như vậy, nhất là vào tay một tên đần thối như Terasaka.
Nhưng sau sự việc hồi trưa thì xem ra mình đã làm Rio lo lắng rồi, có khi giận nữa cũng nên. Phải về xin lỗi cô ấy thôi. Thực sự mà nói thì tôi cũng hơi nhớ cổ rồi.
Nakamura! Tớ về rồi !  Tớ có mua đồ ăn cho cậu nè!
Không có ở nhà sao? Cũng trễ rồi, cô ấy có thể đi đâu chứ? Lo lắng - tôi định mở điện thoại gọi thì phát hiện ra "một con mèo" vàng đang ngủ say như chết ở trong phòng. Ngủ mà chẳng đề phòng gì cả - cửa không khoá, cửa sổ mở toang, còn không chịu đắp mềm nữa chứ!
" Cô ngốc này, lỡ có trộm vào nhà thì sao? "
~ Mình có thể đánh hắn mà!  ~
Bùm, một cái đầu nhỏ hiện ra trong đầu tôi - và nó đã trả lời thay cho nhân vật chính của chúng ta vẫn đang ngủ ngon lành ( và tôi đang vuốt tóc cô ấy ) - nói chính xác hơn đó là Rio trong trí tưởng tượng của tôi.
" Vậy tại sao cũng thông thèm đóng của sổ. Cậu sẽ bị cảm mất!  "
~ Nhưng mình không lạnh!  ~
"Rio nhỏ" đáp. Nhưng làm sao thật thà bằng "Rio lớn" được chứ? Coi kìa cậu ấy đang run cầm cập. Thật tội nghiệp!
" Những cậu cũng phải đắp mềm. Cậu phải biết đề phòng trước chứ! "
~ Nhưng mình không lạnh! ~
Cái đầu nhỏ vẫn cố hung hăng đáp trả. Nhưng có vẻ nó đã chậm một bước, dự là tôi đã đắp mềm cho cô ấy mất rồi. Nhưng có vẻ vẫn còn lạnh, phải đóng cửa sổ thôi!
Tôi đứng dậy - đóng cửa sổ và đóng của phòng lại. Lúc định ra ngoài thì Rio rên lên một tiếng, người run cầm cập, nhưng có vẻ cô ấy không tìm thấy mền. Thở dài một tiếng... Tôi lấy cái mền tội nghiệp nằm bơ vơ dưới đất lên, sau khi đắp mền cho Rio, tôi chuẩn bị đi tắm và về phòng mình. Nhưng...
Karma... Mình xin lỗi...
Giọng nói thoát ra từ người đang say ngủ kia. Giọng nói nhỏ nhỏ đó làm tôi dấy lên cảm giác tội lỗi, cảm giác như Karma này là tên khốn nạn nhất thế giới này - một thằng con trai làm người con gái mình yêu lo lắng. Tôi muốn giết chết mình ngay bây giờ.
Tôi đi tới cạnh giường cô ấy, quỳ xuống. Thật sự tôi rất muốn cầm tay Rio nhưng thật không dám, tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng với người con gái tuyệt vời này... Cô ấy...
Hm~~~~ Karma... Mình... yêu cậu... Karma...
Từng từ từng chữ trôi vào tai tôi - cô ấy... Cũng có cảm giác giống tôi sao? Nhưng... mới trưa nay, tôi đã làm cô ấy lo lắng, làm cô ấy buồn.
Tay Rio nắm lấy tay tôi, Rio đang cười, nụ cười rất đẹp. Tôi muốn bảo vệ nụ cười này, dù có phải làm gì đi chăng nữa. Đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi má hồng hồng, tôi thì thầm...
Rio... Xin lỗi...
Tôi đi ra khỏi phòng. Nhưng không biết rằng ngay lúc cánh cửa đóng lại, có một người con gái đang khóc...

[ Karma x Rio ] My afterlife's OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ