Our first morning

292 14 2
                                    

Karma's POV
Sáng rồi sao? Ui... Đau quá! Hình như tôi bị trật cổ rồi hay sao ý! Đời... Đời tôi còn có thể đen hơn được nữa không trời!!! Nhưng thôi kệ, đi học thôi...
Tôi từ từ đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, và cố gắng hoạt động cái cổ tội nghiệp của mình. Hể!? Cái gì đây!? Mọi thứ trong nhà vệ sinh của tôi sạch sẽ đến lạ thường, còn có thêm một cái khăn tắm, một cái hộp lạ lẫm nằm ở bên góc... Rồi mọi chuyện hôm qua hiện lên trong đầu tôi... Đúng rồi...
Rio Nakamura... Cậu ấy đã...
Nếu đúng như vậy thì... Tôi lập tức đánh răng và chăm chút lại vẻ bề ngoài của mình. Rồi đi xuống nhà bếp như thường lệ. Rồi một mùi hương xộc vào mũi tôi. Thơm quá... Là Rio sao? Tôi đứng trước cửa mà bếp ngắm cậu ấy làm thức ăn cho cả hai. Cảm giác này... Thật sự giống như ngắm... vợ mình vậy. Vợ sao? Người mà có thể thay mẹ mình chăm sóc nửa đời còn lại của tôi.
Cũng có thể... Nhỉ?
Tôi nở một nụ cười chưa từng thấy ở mình với suy nghĩ đó. 15 phút trôi qua... 20 phút... rồi lại nửa tiếng sau đó, tôi - Karma Akabane này đứng ngắm người mình thích với một ý nghĩ không được "trong sáng" lắm trong đầu. Cho đến khi...
Này! Akabane! Cậu đúng đó làm gì vậy?
Rio - không biết từ lúc nào, đã đến bên cạnh tôi và cố kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ "lệch lạc" của mình. Tôi giật mình nhìn xuống "con mèo nhỏ" đang làm trò trước mặt hình ( thấp hơn một cái đầu mà lị ). Mặt tôi bất giác nóng dần khi thấy cậu ấy. Dự là Rio đang mặc đồng phục bình thường của trường, búi mái tóc vàng mượt mà lên, đeo tạp dề. Cũng chẳng có gì để nói nếu cậu ấy không cài một nút áo trên cùng, vô tình để lộ ra một chút phần kh-khe ngực của mình, và do lúc nấu ăn nóng quá nên kết quả là có một vài giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thật sự quá kích thích quá...
Anou... Akabane? Cậu sao vậy? Có phải làm bị cảm lạnh rồi không? Nè! Akabane...
Trước khi tôi kịp hoàn hồn thì máu mũi của mình đã chảy ròng ròng... Chuồn thôi! Không thể để cho cậu ấy thấy được.
Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng xoay người và phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Thật sự... Thật sự đúng là ngu ngốc mà! Tại sao lại có ý đồ với Rio vào ngay buổi sáng đầu tiên hai đứa ở chung chứ! Không muốn tự làm nhục mình nhưng tôi đúng là cầm thú. Nhưng rồi hình ảnh ban nãy lại chạy loạn trong tâm trí tôi. Chỉ hận khi không thể đem nó ra xay nhuyễn thành nước. Bàn tay phản chủ của tôi đã tự đưa lên và tát mình một cái... Rồi hai cái... Tới cái thứ ba thì phát hiện ra...
Chết cha! Rio! Rio còn ở ngoài. Mình không thể ở lâu trong đây được, cô ấy có thể lo lắng hoặc hiểu nhầm gì đó...
Tôi nhanh chíng xử lý đống máu "bất tắc dĩ" đó và hít một hơi thiệt sâu. Rồi chạy ra ngoài, nhưng... Người đâu rồi? Tôi chạy vào bếp thì thấy một mẩu giấy được dán ngoài tủ lạnh. "Xin lỗi Karma - kun. Mình không thể ăn sáng với cậu được. Tại vì hôm nay là ngày trực nhật của mình. Mà hồi nãy cậu có sao không vậy? Dù sao thì có đồ ăn sẵn trên bàn rồi, cậu nhớ ăn nhé. Còn cả bento cho bữa trưa nữa. Thôi chào nhé! Nhớ đừng cúp học đấy! Rio ~"
Đọc những dòng chữ nhỏ nhắn ấy mà tim tôi nó cứ nhảy loạn xạ trong ngực. Rio... Cô ấy làm bento cho tôi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, lại còn chu đáo đến nỗi viết cho tôi bức thư nhỏ này. Hôm nay, đúng là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Ah~~~~ Người sao mà đáng yêu quá không biết... Tôi cứ ngồi - vừa ôm suy nghĩ của mình vừa thưởng thức đồ ăn cô ấy làm. Ngon! Ngon quá!!! Bây giờ đối với tôi... Rio Nakamura là cái tên hoàn hảo nh ấy trên đời.
( Nhưng mà đời đíu hoàn hảo anh ạ ) - tác giả said
Hể??? Trễ giờ rồi!!! Chết rồi!!!
Tôi nhìn đồng hồ mới trố mắt ra là nãy giờ đã ngốn mất gần 1 tiếng đồng hồ và chỉ còn lại nửa tiếng để đến trường. Và tôi đã ngầm hứa với Rio là sẽ đến trường đúng giờ. Ngốn hết đống còn lại vào miệng, tôi liền lấy hộp bento "yêu dấu" ấy bỏ vào cặp và ném đống chén vào máy rửa chén. Rồi phóng như bay ra khỏi nhà.
~Timeskips~
Kịp rồi, tôi tới kịp rồi. Còn đúng 3 phút nữa chuông sẽ reo và điều tôi cần làm chủ là yên vị tại chỗ ngồi của mình. Tôi ngó mắt tìm Rio, đây rồi! Hình như cậu ấy đang nói chuyện với Yada và Bitch - Sensei. Có vẻ mối quan hệ của chúng tôi chẳng có thay đổi gì nhiều. Ít nhất là trước mặt mọi người...
Nrufufufu~~~~ Ohayo mina! Có vẻ như các em đã sẵn sàng cho một ngày ám sát nữa rồi nhỉ?
Koro - sensei dùng tốc độ Mach 20 của ông ấy phóng vào lớp. Và vừa dứt câu, cả lớp đã giơ súng lên và...
Bắn!!!
Vậy đấy! Một ngày đơn giản của chúng tôi lại bắt đầu như thường lệ.

[ Karma x Rio ] My afterlife's OTPWhere stories live. Discover now