Your smell

520 21 1
                                    

Ma's POV
Rắc... Tôi nghe thấy tiếng vỡ của hình tượng Karma - sama trong lòng. Ôi! Sao lại trở nên như vậy chứ. Vậy là... Hai người đó đã... làm gì những gì rồi??? Trong lúc tôi ngất đi, chẳng lẽ đã...
Nghĩ tới chuyện đó, mặt tôi nóng lên. Ơ mà nếu làm rồi thì tại sao quần áo vẫn còn nguyên vẹn thế kia, với lại nãy giờ cùng lắm là 10 phút.
Thế là mặt tôi đần ra, suy ra nghĩ lại thì cuối cũng nãy giờ chỉ có mình mình tự biên tự diễn thôi. Dẹp! Dẹp hết! Xem tiếp nào!
À đế!!!?? Senpai!!! Đừng manh động, người còn tương lai sáng lại trước mặt, đừng để ngồi tù vì xâm phạm trẻ em dưới 18 tuổi được! Chờ chút...
Dự là Karma - sama vác cái mặt đỏ như mông khỉ của mình, từ từ bỏ tay khỏi ngực của Rio - sama. Rồi lại nhẹ nhàng đứng dậy, không một tiếng động, Karma - sama liền phóng ra khỏi phòng... Và để lại Rio - sama đang ngơ ngác định hình lại mọi chuyện.
Sao mà cuộc tình này nó lâm ly bi đát thế không biết. Tôi là khán giả mà còn thấy đau lòng giùm hai người...
Haizzzz... Senpai ơi là senpai, thường ngày thông minh lắm mà, bình tĩnh lắm mà... Sao trong chuyện này lại...
Tôi nhìn lên trời than vãn giùm hai con người đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình còn việc để làm. Lượn thôi!!!
~~~~~~~ Chuyển lại nhân vật chính vậy... Con ma chết bầm ~~~~~~~~~~~
Rio's POV
Tôi ngơ ngác nhìn mặt Karma đỏ dần, và cảm thấy cái gì đó nặng nặng ở ngực. Thế là tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy... TAY CỦA TÊN ĐÓ ĐANG "ÔM TRỌN" ngực mình!!!
A-akabane... Cậu...
Tôi chưa kịp dứt câu, cậu ta từ từ rời khỏi người tôi. Nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ gay, Karma liền phóng ra khỏi phòng. Nhanh như Koro - sensei vậy. Để lại tôi trong phòng ngơ ngác, vẫn đang cố định hình lại tất cả...
Thế này là thế éo nào!!!?
Bạn thân của tôi, partner in crime của tôi, vừa mới hôn tôi, kéo tôi vào giường và... Sờ...
Nghĩ đến đó mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên, gần giống như tóc của Karma rồi. Lo suy nghĩ quá, tôi cũng không để ý là điện thoại mình reo. Đến lần reo thứ năm tôi mới giật mình tỉnh giấc. Là mẹ gọi, tôi liền lập tức nghe máy. Cũng tối rồi, nên về thôi... Nhưng có vẻ ông trời muốn tôi...
~Timeskip~
Hả??? Ở... Lại nhà Akabane sao? Nhưng mẹ à, tại sao lại phải đi lúc đêm khuya như thế này... Con biết... Dù sao con cũng có thể tự lo cho mình mà... Nhưng... Mẹ ơi, chờ chút... Nói rõ ràng cho... Alo?
Cúp máy rồi, lúc nào cũng vậy gia đình tôi luôn luôn có những chuyến đi gấp rúc như vậy đó. Nhưng... thường thì mình qua nhà họ hàng ở mà, tại sao hôm nay là nhà của tên này? Hàng xóm sao?  Không nghĩ nữa, cũng 9h giờ tối rồi. Phải tìm cách giải quyết chuyện này thôi.
Nghĩ là làm, tôi bước xuống giường. Lúc tới nhà bếp, tôi ngửi thấy mùi đồ ăn xộc vô mũi mình. Thơm quá!
Ọc~~~~
Do chưa ăn gì từ hồi chiều nên giờ bụng tôi biểu tình một cách dữ dội. Karma bước ra, vẫn là nụ cười nửa có nửa không của mình, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt. Tôi chôn chân tại chỗ nhìn Karma, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, chẳng khác gì hồi nãy. Nghĩ tới nụ hôn đó, mặt tôi lại đỏ hơn. Phải nói gì đó thôi, không thể...
Lại đây ăn với tôi nào! Chắc chắn bụng cậu sẽ cực kì biết ơn nếu cậu nghe lời tôi đó.
Karma lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi. Vừa nói vừa vẫy tay. Tôi giật mình nhìn cậu ta vẫy tay gọi mình lại. Giờ mới để ý nha! Karma đang mặc một cái tạp dề màu đen, với cái áo sơmi trắng đó thì khó có thể nào nói cậu ta không quyến rũ được.
Lo nghĩ mãi, tôi cũng chẳng nhớ mắt nhìn còn dán lên người Karma. Đột nhiên tay tôi bị kéo đi vô nhà bếp. Tôi mới sực tỉnh, rồi Karma đẩy tôi ngồi xuống ghế.
Ọc~~~~
Mùi đồ ăn lần lượt xộc vào mũi tôi. Thơm... thơm quá~~~ Tôi đang tận hưởng cái cảm giác lân lân đó thì bỗng nhiên có một miếng trứng chạm vào môi tôi.
Aaaa~~~
Tôi đưa mắt lên nhìn đằng ấy đang đút đồ ăn cho mình. Thế là tôi đờ mặt ra, thật sự không biết làm gì ngoài mở miệng và đón nhận đồ ăn của cậu ta một cách máy móc. Miếng trứng gần như tan trong miệng tôi
Um.... Ngon quá~~~~
Tôi không kìm lòng thốt lên, quả thật tên này có nhiều tài lẻ quá. Tôi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng miếng trứng ngon lành đó mà không để ý đến người đối diện đang...
~~~~~~~~~~~ Karma - sama thẳng tiến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karma's POV
Tôi cười cười vừa nhìn Rio ngấu nghiến miếng trứng hồi nãy, và đưa thêm cho cô ấy một miếng nữa, nhưng có vẻ lòng tự trọng của người đối diện lại trỗi lên không đúng lúc rồi... Bằng chứng là...
Không! Tôi không ăn nữa đâu! Bây giờ tôi phải... về...
Nghe cái cách nói đó đó là biết rồi. Hồi nãy mẹ Rio có gọi cho tôi, nói rằng cô ta phải ở nhà tôi trong vòng một tuần tới. Đồ đạc thì chắc sẽ gửi qua. Thật là... Cái nhà đó có còn coi trọng đứa con gái duy nhất của mình không chứ. Lúc nào cũng vậy. Ơ mà để các bạn khỏi bất ngờ thì tôi và Rio là hàng xóm của nhau. Cũng 5 năm rồi.
Akabane, cậu... ở... cho tôi... một tuần... được không...
Rio lắp bắp nói từng chữ chẳng rõ ràng gì làm tôi đã bực lại càng bực thêm. Coi kia, lúc nãy hùng hổ lắm, giờ sắp khóc rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn chưa ăn tôi. Đói sắp ngất đi rồi, lại còn chuyện này nữa chứ. Thật quá sức chịu đựng của một đứa con gái rồi.
Tôi biết rồi, lúc nãy mẹ cậu có gọi. Thôi, đừng nghĩ nữa, ăn cơm đi ngụi hết bây giờ! Nào, há miệng ra.
Tôi gắp một miếng thịt đút cho Rio, nhưng do vẫn còn buồn nên chẳng có hồi âm gì. Phiền phức rồi đây... Tôi gọi lại lần nữa, cậu ấy vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Đành dùng cách này vậy. Nghĩ là làm, tôi bỏ miếng thịt vào miệng mình là đi tới chỗ Rio, áp môi mình vào môi cô ấy, lấy lưỡi từ từ truyền miếng thịt vào miệng Rio. Cô ấy có vẻ sốc lắm.
Sau khoảng hai ba phút gì đó, tôi buông cậu ấy ra. Nhìn kìa nhìn kìa! Một Rio Nakamura lẫy lừng, láu cá - bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Tôi nhìn mà thấy chạnh lòng. Dù sao thì... Tôi cũng...
Yêu Rio mà...
Đột nhiên, có một sức nặng truyền từ tay tôi lên. Tôi dẹp suy nghĩ của kình qua một bên và cuối xuống xem xét tâm trạng của Rio. Mắt cô ấy ngấn nước, gần khóc tới nơi rồi. Tôi định vươn tay lau nước mắt cho cô ấy thì bỗng nhiên Rio lại ôm chầm lấy tôi mà khóc. Còn bản thân mình thì chỉ biết ôm cô ấy vào lòng để an ủi. Karma Akabane tôi cái gì cũng biết trừ chuyện này.
Karma... cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu... Vì đã luôn ở bên mình...
Cô ấy nghẹn ngào nói trong khi vẫn còn úp mặt vào người tôi. Nhưng cái đó có gì quan trọng chứ, người con gái tôi yêu đang khóc trong lòng tôi, cô ấy đang buồn, đói, và mấy gần hết niềm tin vào gia đình. Tôi cần ở phải làm gì đó.
Nào, đừng mít ướt nữa. Đó không phải là Rio Nakamura mà Karma này biết đâu, rửa mặt và ăn cơm thôi!
Tôi cố gắng lựa lời để làm cô ấy thấy đỡ hơn. Cũng may là nó có tác dụng. Rio gật đầu, lấy giấy lau nước mắt và bắt đầu lấy lại phong độ thường ngày của mình.
~ Hora! Đúng rồi. Đây mới là Rio mà tôi yêu. Đừng khóc nữa, mà thôi... Cậu không có cơ hội đâu, Rio Nakamura sẽ không khóc khi có Karma này ở đây~
~Timeskip~
Bây giờ là buổi tối... Và, Rio đang... ngủ cạnh tôi. Ngạc nhiên lắm đúng không? Vì sau khi ăn tối, cô ấy nói mình mệt nên muốn đi nghỉ, tôi lập tức đưa, cô ấy vào phòng mình ngủ. Sau khi xong xuôi công việc thì nhận ra...
Mình phải ngủ ở đâu bây giờ???
Đúng là quên mất chuyện đó. Nằm dưới đấy thì lạnh lắm, vì giờ là mùa đông, chỉ còn cách... Nằm kế Rio thôi. Không sao đâu! Tôi sẽ cố gắng cách xa cô ấy một chút. Nhưng, có lẽ ông Trời không muôn như vậy... Cũng chẳng biết nên khóc này cười nữa...
Dự là Rio kéo tay tôi xích lại gần và chêm thêm một câu làm tôi không thể nào cưỡng lại được...
Cậu thơm quá! Karma - kun ~~~~

[ Karma x Rio ] My afterlife's OTPWhere stories live. Discover now