66. mất tích

En başından başla
                                    

.

mạnh 11:

'biến mất không một dấu vết, cũng không làm rơi dấu câu trên đường bỏ trốn. ca này khó đấy! để em khoanh vùng hiện trường để tìm ra nghi phạm xem sao.'

.

đức 14:

'sao chinh lại bỏ đi? không lẽ bọn em làm gì có lỗi? hay chinh vẫn giận em về vụ kết quả bình chọn người đáng yêu nhất đội? chinh ơi về đi em! anh không tranh giành gì với em mà, mọi thứ đều của em hết!'

.

thanh 17:

'thôi mà, thôi!... hả chinh chưa về á? đợi tí! em giải quyết xong vụ này rồi đi tìm với mọi người... thôi mà...'

.

hải 19:

'hic. chinh không thể bỏ em ở lại! chắc chắn dũng đã làm gì có lỗi với nó rồi! nếu dũng không mau tìm ra chinh, em sẽ cắn chết!'

.

dụng 20:

'ôi đau đầu quá! tự nhiên ngủ dậy văng đi đâu mất tiêu! em tìm mòn cả mắt sáng giờ không thấy. giờ còn phải ra bến xe vác thằng hậu về. điên mất!'

.

trọng 21:

'em không liên quan nhé, đừng nhìn em! tủ đồ em bé lắm không nhét vừa chinh đâu. tim dũng rộng, thử qua hỏi dũng xem.'

.

jav boy:

'... tao mang tiếng đốt nhà đủ lắm rồi!'

.

xinh tố vương:

'em chỉ có hứng đốt nhà trường thôi. còn muốn tìm chinh thì phải tới những nơi quen thuộc với nó chứ!'

...

năm giờ chiều, sắc cam úa tàn nhuộm thẫm cả không gian. bùi tiến dũng để mặc cơn gió hanh hao vò cho mái tóc xoăn trở nên rối rắm. anh lầm lũi bước đi, băng qua làn mưa nặng hạt, đạp lên thảm cỏ xanh rì mà bước về phía sân vận động, thảy chiếc áo khoác sờn vải của mình lên đầu đứa con trai đang ngồi chồm hỗm trên nền cỏ xanh.

đức chinh không ngẩng đầu lên. ấy vậy nhưng mùi nước xả vải thân thuộc đủ để khiến cậu nhận ra danh tính người bên cạnh.

'sao tìm được tao?'

'đoán bừa!'

'bậy nào!'

'thế sao mày ra đây?'

'... đây là nơi tao dành hơn nửa cuộc đời cho nó. nên có chết, tao cũng muốn chết ở đây.'

'vẫn chưa tỉnh hẳn nhỉ?'

'mày thì biết cái đ*o gì!'

'... về nào!'

không tranh cãi như mọi lần, tiến dũng chỉ lặng lẽ cúi người kéo đức chinh đứng thẳng dậy. anh khoác lại chiếc áo cho kẻ kia, nét mặt vờ như bình thản khi đối diện đôi mắt ầng ậc nước đang kìm nén như muốn khóc.

'mày ơi!'

'ừ.'

'khi tai nạn xảy đến, người cuối cùng tao nhìn thấy là mày.'

'ừ.'

'khi tỉnh lại, điều đầu tiên hiện lên trong tao là sân vận động phủ đầy tuyết trắng trong buổi tối lịch sử ngày hôm ấy.'

'ừ.'

'đối với tao, đó đều là những thứ tiếc nuối nhất mà tao không nỡ để mất đi. nếu không tỉnh lại, tao sẽ không còn có thể nói với mày lời xin lỗi. nếu không tỉnh lại, tao sẽ không thể tiếp tục chiến đấu để đem vinh quang về cho dân tộc. khoảnh khắc suy nghĩ ấy loé lên, tao đã sợ hãi biết chừng nào!'

lời thú nhận ngây ngốc ấy khiến những lời xin lỗi chân thành nhất, tình cảm nhất trong tiến dũng như bị đánh bay. anh không nói gì, lẳng lặng khoác vai kẻ kia dìu cậu trở về. điều cậu lo sợ đánh mất, nghiễm nhiên cũng là điều anh gắng sức nâng niu. rằng đó là nụ cười của cậu, rằng đó là khát khao chiến đấu và chiến thắng để quên đi thất bại cay đắng ngày nào. vì chúng ta cùng chung suy nghĩ, vì chúng ta cùng có một giấc mơ, vậy thì hãy cùng nhau vượt qua tất cả để theo đuổi nó, để giữ nó vẹn nguyên, đẹp đẽ nhất như thời điểm khởi đầu.

'dũng ơi! đói. ăn chìee!'

'về ăn tao đi!'

u23 2018; panenkaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin