Chương 5

60 8 0
                                    

Ngẩng đầu nhìn lên, khi nhìn rõ người tới là ai, trong mắt cậu nhanh chóng xẹt qua một tia ảo não, giống như thật không mong muốn để người kia nhìn thấy cái dạng này.

Buông tha cho đỉnh bút đã bị cắn đến biến dạng, cậu cúi đầu xuống tiếp tục làm như không có gì, không thấy gì, bỏ mặc ai kia đứng ngẩn ngơ.

Được cái, người kia da mặt cũng không phải dày bình thường.

Kéo qua trước mặt cậu quyển sách, cuối đầu nhìn, là sách về lập trình a.

"Cậu muốn học sao ?"

'Hỏi thừa, không học tôi đọc làm gì ?' nhưng vẫn trả lời "Ừ." vươn tay muốn lấy lại quyển sách từ tay hắn, người kia khẽ nghiêng người về phía sau, tránh thoát, vô cùng tự nhiên tiếp tục lật sách.

"Có chỗ nào không hiểu sao ?"

"Không có." Bàn tay cầm bút âm thầm siết chặt lại. 'Hừ, mới không nói cho hắn....//'

"Chỗ này có thể hiểu sao ?" Lấy tay đè lại một trang, đưa đến trước mặt cậu, hắn nhướng mày hỏi.

"A, chỗ nào, chỗ đó sao....." Nhắc đến việc kiêu ngạo, cậu vô cùng tự tin trả lời, quên béng đi mới vừa rồi khiêu khích cùng xung đột trước đây.

Sau đó, hai người vẫn thỉnh thoảng gặp nhau tại thư viện, cùng nhau ôn bài, mặc dù là đa số thời gian là Tiêu Nai tại chỉ cậu.

Nhìn người nào đó nghiêm túc chăm chỉ bộ dáng, hắn mới chợt nhớ đến lời tuyên chiến cách đây không lâu của cậu. Hắn vốn chỉ cho là cậu tại nói đùa, không ngờ lại là thật.

Cách ngày thi cuối kỳ còn một tuần thời gian, cậu mới nghe lại giọng nói bất âm bất dương của hệ thống. 

'bíp, độ hảo cảm của nam chủ dành cho ký chủ là 40.'

Khẽ nhếch môi, 'phải vậy chứ a, cũng không khác biệt lắm với cậu tưởng tượng.' Âm thầm gật đầu, thời gian qua ở bên cạnh nam chủ cọ xát cọ xát, sao có thể không thu được gì chứ, vẫn là không tồi a.

Hiện giờ, cậu và nam chủ có thể miễn cưỡng coi là bạn thân rồi. Nhưng hẳn là vẫn xếp sau đám Ngu Công, Hách My a.

Ngày thi hôm ấy, cho đến tận lúc kết thúc đều không có ai gặp được cậu. Cậu không đến. Tất cả mọi người đều nói, cậu sợ thua nên đã bỏ trốn rồi, không dám vác mặt lên trường nữa.

Tiêu Nại khó hiểu cảm thấy không phải vậy, cậu ấy không phải là người như thế, nhưng tại sao lại có suy nghĩ này đến chính bản thân cậu ta cũng không biết, chỉ luôn có giọng nói nói với hắn 'Cậu ấy tuyệt đối sẽ không trốn.'

Ngày hôm sau vừa lên trường đã bị gọi vào phòng hiệu trưởng, thành tích của cậu rất tốt nên bọn họ không thể nào nghĩ ra được lý do khiến cậu bỏ thi.

Đối mặt với những lời chất vấn, tiếc nuối. Còn có người cố ý nói 'đây không phải là đại học S, có thể tùy ý làm bậy a.' Cậu đều không nói gì cả, chỉ trầm mặc đứng đó. Tuy không nói ra nhưng bọn họ vẫn khá xem thường sinh viên đại học S, họ cảm thấy đó chỉ là những công tử bột, cậu ấm cô chiêu không bao giờ có thể dạy dỗ tốt được.

bàn về tỉ lệ thành công trong công lượcWhere stories live. Discover now