Tiêu đề phần

2 0 0
                                    

- "Nếu được chọn lại cuộc sống, mày sẽ chọn một cuộc sống như thế nào ?"
- "Tao chọn không được sinh ra"
Một câu trả lời thẳng thắn, không do dự. Có lẽ nó đã định sẵn trong đầu người trả lời từ lâu, chỉ trực chờ có người hỏi, câu nói sẽ ngay lập tức tuôn ra.

Vì sao lại trả lời thế ư?

Phải rồi, nếu như mà cuộc sống này đều ngập trong hạnh phúc, tiếng cười thì cô cũng đâu phải gánh chịu những thứ như thế này. Nếu như mà cuộc sống chừa ra cho cô một lối thoát, đừng dồn ép cô như vậy . Cô như một con tướng trên bàn cờ vua, bị quân địch phong toả bốn phía , chỉ cần tiến một bước thì ngay lập tức sẽ thua. Cô liên tục nghĩ cách , vắt cạn chất xám đưa những quân cờ cuối cùng để cứu vãn. Thế nhưng , nó đều bị "nuốt" gọn một cách sạch sẽ. Chỉ còn lại mình cô trơ trọi giữa những ô trắng đen.

Thất bại!

Phải , có lẽ chẳng còn từ nào đủ xuất sắc để miêu tả về cô hơn là từ thất bại. Thất bại ngay từ khi sinh ra. 

-"Mai, mày sao đấy, mệt à, hay buồn nôn?"

Tiếng gọi của Quỳnh kéo cô về thực tại. Cơm trưa đã bày xong . Một xuất cơm hộp với đậu , lạc và rau. Cả tuần nay, bữa trưa và bữa tối đều như thế , cô nhìn đến phát chán thậm chí có chút nổi da gà. Ruột gan bắt đầu cồn cào, dịch từ dạ dày đang trào ngược lên . Với lấy chiếc chậu dưới đất, cô nôn khan. Dù đã cố hết sức thế nhưng cũng không nôn ra được gì . Cảm giác này mới thực sự khó chịu.

Quỳnh với lấy chiếc khăn đưa cho cô rồi xoa lưng thế nhưng cũng chẳng có ích. Sau một hồi , cô mới đặt chiếc chậu xuống chân giường

-"Thôi mày cố ăn chút đi. Tao biết là rất khó chịu, nhưng nếu không ăn, tao sợ mày không trụ nổi"
-"Được rồi, để tao cố"

Nhìn hộp cơm trước mặt, cô lấy một hơi thật sâu. Cảm giác như sắp đối mặt với điều gì đó thật kinh khủng . Không phải mỗi cơm đâu, đối với cô lúc này, thức ăn đúng là một cực hình, nhưng nếu thiếu nó, cô sẽ phải ở lại viện dài dài.

Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn 3 chai thuốc nữa cô sẽ được về. Nói là vậy nhưng 3 chai thì cũng phải đến 9h tối. Tốc độ chảy rất chậm.

Ăn được miếng thứ 2, bác sĩ bước vào . Đây không phải là giờ thăm khám bệnh nhân, chỉ tại cô và bác sĩ có sự quen biết  thế nên đặc cách trưa nào cũng đến hỏi thăm cô. Hôm nay không phải ngoại lệ.

Bước vào phòng, chào hỏi mọi người, anh hướng đôi mắt vào vị trí giường của cô như một điều quen thuộc. Dường như cô cũng cảm nhận được có ánh mắt đang rơi xuống người mình, cô ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau , cô có chút giật mình bèn cúi xuống ăn tiếp. 

Trong ấn tượng của cô, Hiếu chính là điển hình của đàn ông vạn người mê. Người anh toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ mà chỉ cần nhìn lần đầu, phụ nữ nào cũng muốn ngã vào cơ thể rắn chắc ấy để được che trở. Cô gặp anh lần đầu vào hai năm trước trong một lần tham gia bữa tiệc cùng người yêu cũ. Nụ cười của anh đến giờ cô vẫn nhớ rõ, cô ước mình cũng có một nụ cười như thế , không muộn phiền, không lo âu, không gượng gạo. Lần đầu gặp mặt, cô chưa từng nghĩ người đàn ông này sẽ ảnh hưởng mình nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thành bác sĩ của cô như bây giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiêu Đề Mặc Định - Viết Truyện của Chính BạnWhere stories live. Discover now