Chương 3

41 0 0
                                    

-FRED ! FRED TRẦN! 

- Á! Anh..anh..là người lai hở?- nhỏ vừa ngạc nhiên vừa cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ mặt người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình & nhỏ phải công nhận là gã FRED này cao quá đỗi. Những 1m80 chứ chẳng chơi. Thật khổ sở cho nhỏ khi phải kiễng chân lên nhìn mặt FRED trong ánh sáng lờ mờ này. 

- ko người VIỆT hoàn toàn. Chỉ tại bố mẹ tôi thích thế thôi.- fred trả lời 1 cách miễn cưỡng & ko quên lườm nhỏ 1 cái để cảnh cáo nhỏ thôi nhấp nha nhấp nhổm như thế để có thể trông rõ mặt thằng này. 

- Tôi là DI, rất vui khi được biết anh-FRED.- nhỏ ns- thế tôi có thể biết rõ hơn về... về anh ko? Chẳng hạn tuổi tác? 

-20!- FRED đáp gỏn lọn. 

-à vâng! Tôi thua anh 5 tuổi. Mà ...mà tại sao anh ..anh trốn.. vậy?- nhỏ lí nhí 

-.....- FRED chỉ nhìn nhỏ khó chịu chứ chả thèm trả lời. 

Hoảng sợ trước ánh mắt khó chịu của anh chàng FRED nên nhỏ chỉ dám lầm bầm trong miệng : 

-anh ko thích thì thôi! 

Vậy là 2 con người xa lạ -nhỏ & anh chàng FRED lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch tẻ nhạt của mấy cái bánh xe của vali vang lên nghe thật não nề. Đi thêm 1 đoạn xa nữa nhỏ cảm thấy kiệt sức dần nên đành xin xỏ trong hơi thở đứt quãng : 

-này anh FRED gì đó ơi... nghỉ 1 chút đi...tôi kiệt sức rồi. 

- cô cứ việc nghỉ!- FRED lạnh lùng đáp 

-làm ....ơn mà...làm ...ơn!- nhỏ nài nỉ 

Nghe cái giọng kì kèo như sắp đứt hơi của nhỏ, FRED dành cầm lòng ngoái lại xem tình hình đáng được gọi là “ sắp chết “ của nhỏ thì giật cả mình khi thấy nhỏ đang ngồi thụp bên vệ đường vs cái mặt dính chất lỏng gì đó màu đen đen, ko gì khác –máu mũi. 

FRED đành miễn cưỡng chạy lại xem xét tình hình : 

-cô có chắc mình ko bị máu trắng ko vậy? Chết ngất ra đó là mệt chuyện đấy. 

-có lẽ là tôi hơi quá sức, từ trưa đến h tôi chưa ăn gì ngoài bát mì gói cả.- nhỏ vừa vội vội vàng vàng lau máu trên mặt vừa ns. 

Anh FRED ko ns gì sau khi nghe nhỏ ns cả mà chỉ lặng lẽ mở vali của mình ra, lấy từ trong đó ra 1 hộp bánh bích qui vs xấp giấy ăn đưa cho nhỏ. 

-cầm lấy đi &ăn nhanh lên. Cô ko chết vì đói cũng chết vì mất máu đấy! 

Nhỏ đón lấy mớ giấy ăn mà lòng cảm kích vô cùng. Quả thật những người trên đời này còn quan tâm đến nhỏ chỉ đếm trên đầu “1 bàn tay”, thật hiếm hoi để tìm ra ai đó còn quan tâm đến nhỏ. Thật khiến cho con người bất hạnh như nhỏ cảm động. 

Ngấu nghiến xong mớ bánh cũng như trước đó đã lau sạch máu trên mặt thì nhỏ vs anh chàng FRED lại lên dường để tiếp tục chuyến hành rình đang còn đà đằng đẵng của mình. 

-2h rồi!-FRED ns sau 1 hồi im hơi lặng tiếng. 

-2 h rổi á?- nhỏ hốt hoảng. 

Trong Đôi Mắt... Bầu Trời Chỉ Có GióWhere stories live. Discover now