Chương 4

29 0 0
                                    

CHƯƠNG 4: 

Trước mặt 2 đứa là 1 người phụ nữ tầm trên 30 với gương mặt đôn hậu đang nhoài người qua khung cửa mở của chiếc FORD màu đen láng bóng. người phụ nữ nhìn 2 đứa cười ns: 

-2 cô bé muốn vào trường phải không? 

-à ..dạ! tụi cháu đến trễ,nên bác bảo vệ….- nhỏ TUỆ ngập ngừng. 

- bảo vệ không cho vào đúng không?-người phụ nữ cười hiền. 

-dạ !ông ấy khó tính lắm ạ!-nhỏ lí nhí. 

-thế lại phía cổng đi. Ta bảo ông ta mở cho. Ta cũng vào trường mà ! 

Người phụ nữ nói rồi quay trở lại vào xe, lái xe đến bên cổng trường mà gọi với vào phòng bảo vệ mở cửa. Nhỏ với nhỏ TUỆ không thể bỏ lỡ cơ hội vào trường mà không bị xử tội như vậy nên nhanh chân chạy lại để vào trường mà không quên cảm ơn rối rít người phụ nữ kia, người phụ nữ đáp lại 2 đứa nhỏ bằng nụ cười đầy ấm áp rồi cho xe chạy đi vào nhà xe cho phụ huynh, nhỏ với nhỏ TUỆ không chần chừ thêm nữa mà chạy hùng hục vào lớp, tưởng thoát nạn rồi khi còn 2 bước chân nữa là vào lớp nhưng...nhỏ với nhỏ TUỆ đã lầm, 2 đứa lại gặp oan gia _gã lớp trưởng cà chớn & cũng là thằng bạn thân chí cốt của 2 đứa-MINH VŨ. 

-e hèm! Cho hỏi 2 cô nương đây h là mấy h rồi? Hơ..ơ.ơ..ở?-tên VŨ cong môi lên mà hỏi bằng cái giọng chua chát. 

-biết rồi còn hỏi!- nhỏ TUỆ gắt lại. 

-vậy thì OK ! 2 người sẽ có trong bản xướng tên vào buổi sinh hoạt lớp vào cuối hôm nay, đầy đủ cả, rằng DƯƠNG HIỂU DI & TRẦN HỮU TUỆ đi trễ vào lúc 7h8’58s, chấm hết. –nói xong tên VŨ quay sang lườm nhỏ với nhỏ TUỆ 1 cái rõ dài . thấy nhỏ với nhỏ TUỆ còn đứng tần ngần ra đó vì bực mình nên thằng này sẵn giọng mà quát lên: 

-2 bà còn không mau vào lớp cho rồi, có thích ĐẦU CỨT chạy lại túm cổ 2 bà về phòng giám thị không? 

Dù bực bội là vậy nhưng nghe tên VŨ hù xong 2 đứa nhỏ đành miễn cưỡng vào lớp nhưng nhỏ cũng không quên ngoác mồm lại: 

-đồ bạn bè thân thiết 4 ,5 năm mà chấp nhặt. 

Nói xong nhỏ với nhỏ TUỆ không quên thè lưỡi với tên VŨ 1 cái cho bõ tức . hiển nhiên tên VŨ sẽ trừng mắt lại để ra uy. 

Buổi học hôm đó bắt đầu bởi tiết kiểm tra toán. Vì cả đêm qua không ngủ nên suốt cả tiết kiểm tra nhỏ cứ gật gà gật gù, chẳng thể tập trung tư tưởng nổi với cái mớ số là số mà bình thường nhỏ đã phát ngấy ra vì nó. Nhỏ TUỆ chỉ cần lơ nhỏ đi vài phút là nhỏ lại gục ngay ra bàn, báo hại nhỏ TUỆ cứ phát điên lên vì nhỏ. 

-còn 10’.-thầy VĨ- giáo viên bộ môn toán của lớp nhỏ nói lớn để báo động cho mọi người biết chỉ còn 10’ hiếm hoi để ngoáy cho thật nhanh. 

Mấy cái bài toán giành cho học sinh lớp A( tức khá giỏi) của thầy VĨ thật sự với dân khá giỏi cũng chẳng dễ xơi chút nào & nhỏ không nằm trong trường hợp dễ xơi mấy bài toán này, nhỏ đành xài chiêu cuối cùng cầu cứu các siêu sao toán vì nhỏ TUỆ cũng đang rối bời cả lên vì mấy công thức toán nên nhỏ không nỡ hỏi cô bạn để làm gì, càng làm nhỏ TUỆ nổi đóa lên thôi, hiền nhiên là nhỏ cầu cứu “Đại ca toán học” của lớp ngồi ngay trước mặt nhỏ hay chính xác hơn là “Đại ca toán học” của trường-tên QUỐC BẢO. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Trong Đôi Mắt... Bầu Trời Chỉ Có GióWhere stories live. Discover now