44. thường châu [2]

Start from the beginning
                                    

.

duy 07:

'đến tận ngày hôm nay, hình ảnh đẹp nhất mà em nhớ được trong trận chung kết, trong cả cuộc đời, vẫn sẽ là hình ảnh chiến binh cúi đầu chào lá cờ tổ quốc được cắm vội trên đụn tuyết ở thường châu.'

.

huy 08:

'là những gì thầy park đã chỉ dạy bọn em, rằng chúng ta đã chiến đấu hết sức, tại sao phải cúi đầu?'

.

phượng 10:

'em sẽ không nuối tiếc đâu, dù cho mọi thứ đã ở rất gần tầm với. chúng ta đã vào được đến trận chung kết, lần sau nhất định sẽ giành được chiến thắng mà. chỉ là... mọi người đừng quay lưng nhé!'

.

mạnh 11:

'không sao đâu, các bạn đã là nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ rồi.'

.

chinh 13:

'em đã luôn dặn mình là không được khóc. nếu em khóc, thằng dũng sẽ lại tự trách mình vì không cản phá được tình huống ấy, nó sẽ trách mình không thể đem được vinh quang về cho dân tộc.'

.

đức 14:

'bọn em đã ở đấy, chỉ cố thêm một chút nữa thôi... mọi người đừng buồn nhé, đặt niềm tin nơi bọn em một lần nữa, có được không?'

.

thanh 17:

'em không thấy gì ngoài tuyết cả, em chẳng thấy ai. dù đội bạn ngay bên cạnh, dù trọng có nhắc em, em vẫn không thấy...'

.

hải 19:

'mọi người đã giúp em cào tuyết để đá phạt, cả đội trưởng nữa. em đã ghi bàn, thế nhưng nhiêu đó không thể mang về cho chúng ta chiến thắng. hình ảnh thẫn thờ của đội trưởng khi hết giờ, như một vết cứa sâu hoắm trong tim vậy.'

.

dụng 20:

'chúng ta đã thất bại, nhưng em không muốn quên thất bại hôm ấy. mọi người bảo chúng em vào tới chung kết đã là may mắn rồi, nhưng em không nghĩ vậy. chúng em thật sự đã chiến đấu hết sức mà.'

.

trọng 21:

'có lẽ là khoảnh khắc đổ máu trong những phút cuối cùng. em muốn anh ấy ra ngoài cầm máu, nhưng chúng em chẳng ai nói ra điều ấy, nhưng rõ ràng chúng em đều hiểu điều gì là quan trọng hơn tất cả.'

---

như các cậu đã thấy, chap này hoàn toàn nghiêm túc. cho đến hôm nay đã là tròn một tháng ngày trận chung kết lịch sử ấy diễn ra, và cảm xúc trong tớ đến giờ vẫn còn nguyên vẹn. từ việc tượng đài cảm tử như vỡ oà lúc quang hải ghi bàn đến bầu không khí chết lặng khi chúng ta thủng lưới ở phút cuối. từ việc cùng hoà vào cùng dòng người đi bão cho đến cả khoảnh khắc đốt pháo sáng ăn mừng ở quảng trường cách mạng, mọi thứ mới chỉ như ngày hôm qua. nhờ các em, chúng ta đã được sống trong những khoảnh khắc quá đỗi tự hào. cũng nhờ các em, bóng đá nước nhà giờ đây bỗng được quan tâm hơn bao giờ hết. mong sao mai đây khi cơn sốt này hạ nhiệt, mong sao nếu chẳng may một ngày các em vấp ngã, chúng ta vẫn sẽ yêu thương và đặt niềm tin vào các em như bây giờ.

 mong sao mai đây khi cơn sốt này hạ nhiệt, mong sao nếu chẳng may một ngày các em vấp ngã, chúng ta vẫn sẽ yêu thương và đặt niềm tin vào các em như bây giờ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
u23 2018; panenkaWhere stories live. Discover now