[Khan x Peanut] Toplane Cà Ri

225 13 3
                                    

Dongha đang ngồi trên bàn, chăm chú hí hoái từng chữ

" Wangho à, kỉ niệm ba năm debut vui vẻ nhé! XD "
- Không được! Quá lạnh nhạt
" Wangho à, 3 năm debut rồi. Chúc em sẽ đi trên com đường đầy hoa..".
Không được, quá sến sẩm.

Dongha vò loạn tờ thiệp màu hồng quăng mạnh đi. Sàn nhà la liệt những giấy là giấy, có lẽ là 'xác' của những tờ giấy đang viết dở đã bị vứt bỏ trước đó.

- a a a aaaaa !
Boseong lần thứ n+1 giật mình, làm cuốn truyện trên tay chao đảo và rơi lên trán cậu một cú đau nhức nhói. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ông anh đang nhìn trời và tự dưng lên cơn điên thế này?

Mặt Boseong cau có, ngồi dậy với tay lấy cái bánh rán ở đầu giường được người "mẹ hiền" nào đó thưởng cho vì công gánh đội trong trận đấu hôm qua. Vừa nhai nhóp nhép, nó vừa dẫu mỏ, bắt đầu cái giọng chua lét của mình mà xéo xắc ông chiến hữu:

- Yahh, Kim Dongha! Anh bị động kinh hả? Có mỗi cái thiệp mà sáng giờ thẩn thờ như thằng dở người. Kỉ niệm debut thôi mà, ra đấy thụi cho ổng một cái làm quà là được rồi. Why so serious??

Dongha đang bực mình muốn chết vì mãi không rặn được cái gì hay ho, lườm cho Didi cái nhìn sắc lẻm.
- Mày thì biết gì? Thôi lượn đi, lượn hộ anh mày cho nước nó trong.
Boseong bĩu môi, miệng vẫn nhóp nhép nhai bánh, mặt vô cùng gợi đòn: - Biết gì? Biết ông thích ổng muốn chết đi sống lại ấy hả? Khẩu vị thật hảo nha Dongha h-i-o-n-g, vừa mềm mại vừa dễ thương ha~~

- Cái.. Cái gì? Tao.. tao chỉ là .. là

- Thôi đi ông nội! Ông tưởng không ai nhìn thấy cái mặt dâm của ông khi thấy "ai kia" sao? Mắt sáng hơn cái đèn lồng của Thresh nữa ạ. Thiếu tí nữa thôi chắc là nhào vào lột sạch người ta luôn rồi. Bày đặt!

Lần đầu tiên trong đời, Kim Dongha- thủ lĩnh của những trò quậy phá ( Má Gô bảo ), Toplane số một thế giới (Wangho bảo thế! ) Bị một thằng nhãi Mặt xệ đường giữa vả bôm bốp mấy câu vào mặt mà không thể đốp chát được gì.

Boseong nhảy phóc xuống giường, lơ luôn cái bản mặt lúc đen lúc đỏ của ông anh ngớ ngẩn. Đi thẳng ra cửa, vọng lại một câu:

" Tùy đấy, đây cũng ứ thèm bận tâm. Đây đi hẹn hò với 'chồng iu' đây hihi. Mà cẩn thận nhé Dongha, chờ ông viết xong cái thư chắc con người ta biết mua xì dầu luôn rồi. Khuyên câu chân thành 'cúng cuồi' nè: Cưới vợ phải cưới liền tay/ Chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh. Vậy haa. Thân chào "

Dongha nhìn dáng thằng đệ láu cá tung tăng ra ngoài đến khi nó đóng hẳn cái cửa lại. Cảm giác tủi thân lần nữa lại quặng lên trong lòng:" Mày tưởng anh không muốn có " liền tay " chắc. Chỉ là..chỉ là anh xấu, người ta không thèm để ý đâu... "

Trời chiều đỏ rực cả thành phố, Gorilla rửa sạch mớ chén đĩa của cả gia đình. Tay mở cái tạp dề, vừa đúng lúc đi mua quà cho ngày debut của cậu em nào đó. Chỉ là.. hôm nay Wangho có vẻ buồn ? Gorilla không yên tâm khi để cậu em nhỏ ở nhà một mình. À, phải rồi, Còn Dongha nhỉ?

Boemhyoen gõ cửa phòng Dongha rồi bước vào, hơi nhíu mày khi nhìn cái sàn nhà anh đã bỏ công dọn hồi sáng. Gorilla súyt tí đã nổi điên, nhưng đôi mắt anh bỗng dịu lại. Loé lên sự yêu thương cùng quan tâm khi thấy Khan ngủ gục trên bàn phím, bên cạnh là mớ note viết chi chít những combo tướng, một vài ý tưởng về trận đấu và.. chiếc thiệp màu hồng nắn nón mấy chữ nghiêng nghiêng, xiêu vẹo : " Gửi Wangho ..! "

THE MIRACLE OF PEANUTWhere stories live. Discover now