[Smeb x Peanut ] Anh đã từng

245 12 13
                                    

Em đánh rơi nỗi nhớ anh nơi đâu rồi!?

Nỗi nhớ ấy vẫn trong tim em đó chứ, vẫn đang sục sôi trong tâm khảm em, vẫn bùng cháy lên mãnh liệt qua từng ánh nhìn đầy khao khát những nhớ mong.. Em nhớ ánh mắt động viên em mỗi trận đấu, em nhớ nụ cười rực rỡ khi anh nói với em rằng: " Cuối cùng Anh cũng có thể bảo vệ em được rồi" . Em nhớ vòng tay thật ấm áp ôm em khi mà mọi lời chỉ trích hướng vào em thật gay gắt lạnh đến thấu lòng, lạnh hơn cả mùa đông âm độ ở gaminghouse chúng ta lúc không có lò sưởi.

Em hư thật, cứ nhớ mong hoài một người đã không cho mình quyền nhớ. Đã bao lần tự nhủ đừng nhớ, đừng khóc, đừng chờ mong, mọi kì tích không thể xảy ra một lần nữa, nhưng em làm sao ngăn nổi trái tim em. Yêu anh, đã ăn sâu vào từng tế bào cơ thể em. Nhớ anh, đã là thói quen từ ngày bắt đầu cho cuộc tình dang dở giữa hai ta.

Người ta vẫn thường hay nói rằng gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau là do định mệnh đã sắp đặt. Nhưng quyết định ở lại bên nhau hay không lại là do sự lựa chọn của mỗi người. Em và anh đã từng dành cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng ấy, tưởng chừng như chẳng thể nào rời xa. Vậy mà giờ đây, cả hai đứa mỗi người một ngả, mỗi người một phương trời riêng. Anh có đồng đội mới và cả em cũng vậy. Chúng ta có những mục tiêu phải đạt được, chúng ta không còn có thể chung lối. Và cái ngày chúng ta huy hoàng nhất, hạnh phúc nhất đã không còn có thể tận hưởng cùng nhau nữa rồi.

Anh có nhớ rằng em từng hỏi: " Mãi mãi là bao xa?" . Khi đó anh im lặng ôm em, em cũng chỉ vùi đầu vào lòng ngực vững chải của anh mà nén tiếng thở dài: Mãi mãi là thật gần nhưng cũng thật xa anh nhỉ?

Em nhớ, nhớ lắm cái ngày em được gặp anh. Nhớ lắm, hình ảnh một chàng giả bộ ngây ngô, hằng ngày hay trêu trọc em bắt nạt em đến phát khóc. Nhớ lắm, từng chiều cuối đông đôi tay ấy đan chặt vào nhau lang thang đi bộ khắp khu phố đã lên đèn. Nhớ lắm, cái cảm giác được khẽ tựa đầu vào vai anh tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời rồi ngủ gục lúc nào không hay. Khi đó anh Boemhyoen sẽ mắng chúng ta " Chúng mày khoe ân ái đủ chưa? ". Rồi bị anh đáp lại rằng " Không phải lúc nào ông với Jongin cũng khoe ân ái và giờ đòi trách ai? ". Cuối cùng chỉ có mỗi anh SeoHaeng la lối " tụi mày cút đi cho anh" và Sungmin vừa cắn hạt dưa vừa cười nhìn 5 người chúng ta đùa giỡn.

Nhớ lắm, em nhớ gaminghouse buốt giá, 6 con người chúng ta ôm nhau cho qua đêm mùa đông. Em nhớ buổi sáng tinh mơ, cả nhà bị dựng dậy để bắt chuyến xe bus sớm nhất ra PC Bang tập cho CKTG. Đột nhiên em nghĩ rằng, hoá ra trời rét không đáng sợ, hoá ra chỉ cần có nhau, những khó khăn ấy đều có thể vượt qua dễ dàng.

Chỉ là em nhớ anh thôi, người đã từng là mặt trời của em.

Chỉ là nơi trái tim em vẫn có một nỗi nhớ nào đó đong đầy, quặng thắt.

Và rồi anh ra đi.

Anh bỏ đi với những hoài bão chúng ta từng hứa cùng nhau thực hiện. Anh bỏ đi lúc chúng ta gần như sẽ quyết tâm dành lại chiếc cúp vô địch đã lỡ làm vụt mất trong năm ấy. Anh đã quên rồi những kỉ niệm mà những chú hổ cùng nhau trải qua. Anh quên đi lời hẹn rằng sẽ bên cạnh em mãi mãi.

Ừ thì ' mãi mãi ' chỉ là tính từ không xác định mà thôi.

.

Anh nói " Tụi anh chỉ là bạn "
Câu nói thản nhiên đến vô tình xé nát tim cả tim em. Nhưng em có thể làm gì chứ? Níu kéo? Khóc than hay Lặng lẽ bỏ đi?

Bỏ qua anh chính là những gì em chưa từng, chưa nghĩ đến và chưa bao giờ làm được. Vậy nên em chỉ biết mỉm cười, nhìn anh bên cạnh cô gái ấy, nhìn nụ cười ánh mắt vòng tay đã từng thuộc về em trở thành của người khác. Quả thật, đau đến xé lòng.

Anh đừng quan tâm em, đừng tuỳ hứng em, xin đừng làm em phải suy nghĩ với những cử chỉ quá thân mật nữa. Anh đừng có tỏ vẻ tinh ý " Wangho à sao giọng em lạ thế " . Đừng giả vờ rủ rê " Wangho à đến gaminghouse của anh ăn gà rán nè " cũng đừng có cố mà tỏ ra quân tử " khi chúng tôi thua, tôi muốn chúc mừng em ấy. Khi chúng tôi không được đến CKTG tôi vẫn muốn đến bên mà chúc mừng vì em ấy đã cố gắng thật nhiều ".

Anh à!
Giờ đây, mỗi người chúng ta đều đã có cuộc sống riêng. Anh vẫn hạnh phúc bên người con gái anh chọn lựa. Còn em sớm tối vẫn đi về một mình lẻ bóng, thỉnh thoảng lê la đôi chút với những đồng đội cũ của chúng ta và em vẫn là em của ngày không anh.

Nhưng, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã biết chăm sóc và yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh biết không, ngày ấy em đã từng ghét anh rất nhiều, đã từng giận anh rất nhiều nhưng em cũng đã yêu anh rất nhiều. Anh đến chúng ta đã yêu nhau và đã từng đi ngang qua nhau như thế! Chúng ta đã từng là tất cả của nhau nhưng duyên phận không cho chúng ta ở lại bên nhau.

Cảm ơn anh đã đến, cho em biết thế nào là yêu thương và được yêu thương.

Song Kyungho..
Nhất định nhất định phải hạnh phúc nhé.

Coi như là .. vì em.

Viết trong một chiều buồn, lấy cảm hứng từ ' Anh ấy đã từng là mặt trời của em' - changgie32 .
Cảm ơn bà rất nhiều vì đã cmt ủng hộ tui ❤️

THE MIRACLE OF PEANUTWhere stories live. Discover now