Chương 1: "Anh yêu em, Triệu Nguyệt Uyển! Cả đời này anh chỉ cần có em"

4 0 1
                                    

Tin độc quyền: Ảnh hậu Triệu Nguyệt Uyển chính thức giải nghệ, kết hôn cùng An đại thiếu gia của An thị - An Hải Vương.

"Hải Vương, trận chiến này, anh quyết định phải ra trận sao?'

"Tiểu Nguyệt, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ con và em"

"Hải Vương, An gia ngàn đời đại chiến, loạn này nhất định anh phải tự mình dẹp loạn sao?

"Nếu lần này không mạnh tay, tâm huyết cả đời mà cha anh gây dựng đều sẽ bị phá hủy"

"Tiểu Nguyệt, sẽ không có chuyện gì đâu, anh là người thừa kế của An thị cũng là con trưởng của An gia, họ sẽ không dám làm càn đâu"

Choang – tiếng ly bể trong phòng khách khiến Triệu Nguyệt Uyển càng thêm lo lắng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm lấy bà

"Hải Vương, anh bảo trọng, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, con và em vẫn bên anh, chờ anh trở về"

An Hải Vương đặt lên môi Triệu Nguyệt Uyển một nụ hôn mãnh liệt, ông quyến luyến không rời, trận chiến này lành ít dữ nhiều, ông sẽ toàn tâm toàn lực bảo vệ cho người phụ nữ mà ông yêu cả đời này.
"Anh yêu em, Triệu Nguyệt Uyển! Cả đời này anh chỉ cần có em"

Nói rồi An Hải Vương lấy ra chiếc nhẫn trân châu cho vào sợi dây chuyền đeo vào cổ Triệu Nguyệt Uyển "sợi dây này là dành cho phu nhân của trưởng tộc, nếu như có bất kỳ chuyện gì không may xảy ra, người đó nhìn thấy sợi dây này, ông ấy sẽ giúp đỡ em..."

Trước khi ra khỏi cổng, An Hải Vương đặt lên trán Triệu Nguyệt Uyển một nụ hôn từ biệt, rồi lái xe đi mất.

3 năm sau

"Mày là con sát phu, mày là con hát, mày có gì mà An Hải Vương lại coi trọng mày, cút ra khỏi nhà tao"
Triệu Nguyệt Uyển nắm tay hai đứa con trai con gái đứng trước cổng An gia, đây từng là ngôi nhà mà An Hải Vương dành tặng cho bà, nhưng trớ trêu thay, trận chiến gia tộc, ông đã bị sát hại, ông bị chính em trai của mình lập mưu giết, nhằm chiếm đoạt vị trí trưởng tộc.

"Mẹ ơi, mẹ thương con, anh Hải Vương và con là yêu thương nhau thật lòng, đây là con của anh ấy, mẹ ghét con nhưng làm ơn thương lấy con của anh ấy"

"Cút ra khỏi nhà chúng tao, An gia này chưa bao giờ có con dâu là mày"

"Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ đừng đuổi chúng con ra khỏi nhà, mẹ ơi...

Mạnh Nghê Ý là vợ kế của lão gia, cũng là mẹ chồng của Triệu Nguyệt Uyển, nhưng tính bà ta hống hách, mưu mô và độc ác, bà ta luôn ganh tỵ với mọi thứ mà Triệu Nguyệt Uyển có, lần này không đánh cũng thắng, bà ta đến gần chỗ mà Triệu Nguyệt Uyển đang quỳ, thuận tay bóp chặt cổ đứa bé gái "mẹ ơi, cứu....co..n"
"Thả con tôi ra, Mạnh Nghê Ý"

Triệu Nguyệt Uyển đẩy mạnh người bà ta ngã nhào xuống đất

"xem mày kìa, không phải ảnh hậu Triệu Nguyệt Uyển cao cao tại thượng đó sao? Sao bây giờ lại như chó điên cắn người vậy, nếu mày muốn tao tha cho 2 đứa con của mày cũng được, thay vào đó mày chịu thay nhé?"

" được, chỉ cần tha cho chúng, chuyện gì tôi cũng làm"

Mạnh Nghê Ý cười khẩy, lập tức gọi người " Người đâu, đánh Triệu Nguyệt Uyển cho ta, đánh cho con tiện nhân này thừa sống thiếu chết, không có lệnh ta thì không dừng lại"

Bọn người hầu và vệ sĩ liền nghe lời, lôi Triệu Nguyệt Uyển ra ngoài sân

Lúc bấy giờ, trên máy bay chuyến bay từ Los Angeles trở về Thiên Thành
"Thưa Vương tổng, có thư gửi ngài từ Thiên Thành"

Vương Thiên Hoàng ngạc nhiên nhìn năm tháng của bức thư "đây là thư từ 3 năm trước, sao bây giờ tôi mới nhận được?"

"Vương tổng xin đừng tức giận, vì thư này giống như thư nặc danh nên chúng tôi đã sơ ý bỏ qua, nhưng bên thư ký bảo sau khi lọc hồ sơ và thư từ trong những năm qua, riêng bức thư này có con dấu của An thị, nhưng vì phải chiếu đèn vào mới phát hiện rõ con dấu, nên tới bây h mới trình báo cho Vương tổng"

"được rồi, cậu nghỉ ngơi đi"

Nói rồi Vương Thiên Hoàng mở lá thư ra, ông lập tức khẩn trương " Lục Dương, cho người đến An gia ngay lập tức, không được chậm trễ, giải cứu mẹ con Triệu Nguyệt Uyển"


Là em - Khả AnWhere stories live. Discover now