Lời tỏ tình đầu tiên

13 4 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây đã tháng 5, phải thi HKII. Hôm đấy là ngày cuối tôi cùng đám bạn đi ăn mừng và cũng là buổi chia tay. Tôi lại gặp định mệnh của tôi. Hắn lại hỏi tôi với vẻ mặt khinh người:
- Làm bài được không? :)
Tôi trừng mắt lên trả lời:
- Được thì sao. Không thì sao. Liên quan gì đến mày, tự nhiên hôm nay lại có hứng nói chuyện với tao he. Mắc cười thật.
Hắn cười, vuốt lên mái tóc tôi và nói:
- Quan tâm bạn bè thôi mà. Làm gì mà căng vậy em? =)
- Em em em cái đầu mày.
- Ủa không đúng sao? Mày sinh tháng 11. Tao sinh tháng 10. Không phải em chứ là gì?. Đúng không mấy bạn?
Nguyên đám ồ lên như đúng rồi. Tụi nó cứ hùa nhau đứng theo phe của tên đó. Tôi bực quá, lấy chân đá vào cạnh bàn rồi chạy về.
  Vài ngày hôm, hắn lại gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi ra mở cửa và gọi tôi xuống nhà. Khi xuống nhà thì tôi liền thấy cái bản mặt của hắn. Hắn rủ tôi ra ngoài đi dạo, đi được nửa đường thì hắn bỗng đứng lại, nắm lấy tay tôi rồi nói:"Xin lỗi".
- Có gì phải xin lỗi?
- Ủa chứ không phải mày giận tao à?
- Không có. Tao chỉ hơi bực với cái tính của mày.
- Vậy hả? Cho tao xin lỗi nhiều. Tao sẽ vì mày mà thay đổi tất cả.
- Sao lại là vì tao?
- Vì tao thích mày.
- ...
- Sao hả?
- Sao gì?
- Mày có thích tao không?
- Tất nhiên là không rồi.
- Mày chờ đi.
- Chờ gì?
- Tao sẽ chờ đến cái ngày mày thích tao và chạy lại cầu hôn tao.
- Mày...
Hắn nói xong mặt đỏ bừng chạy nhanh về nhà. Bỏ tôi một mình giữa chốn đông người. Thật là quá đáng!
-------------

Phải Chi Tao Yêu Mày Sớm HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ