Ngoại truyện: Rùa than thở [105-209]

970 125 106
                                    

105.

Trời ơi, người ta đang vui vẻ phơi bụng mà Thần làm cái trò gì vậy?

Ừm, cảm giác cũng không tệ lắm.


106.

Cái bụng mẫn cảm bị chọt vài phát, trong cơn say nắng, mình buồn ngủ đến chảy cả bọt mép.


107.

[Gớm quá, nó đờ đẫn sùi cả bọt kìa, sắp chết rồi đó, chàng đừng chạm vào nữa, nhanh vứt đi!]

[Ta mời mấy vị bằng hữu tới nhắm rượu với thịt rùa rồi, vứt đi thì lấy gì làm mồi, tiếc lắm.]


108.

Sửi nắng lâu quá làm mình hơi choáng, phải chui vào bóng mát trú thôi.


109.

Chết tiệt!

Đói quá không có sức lật người lại.


110.

Cố gắng nào.

Lắc a lắc.


111.

[Tiếc cái gì. Ai biết có mang bệnh truyền nhiễm gì không, nhìn nó giãy này, ghê quá, vứt nhanh đi, không thôi thiếp vứt chàng đi bây giờ.]

[Rồi rồi.]


112.

Tính ra thì ấn tượng của mình với Thần cũng không có gì sâu sắc lắm.

Nghe bảo họ đáng sợ nhưng mình thấy, ngoại trừ việc giam giữ một bé Rùa con đáng thương vào một cái hồ bằng gỗ ra, thì họ có làm gì đâu?

Đây, lại thả mình ra ngoài rồi này.


113.

Dù có hơi bạo lực.


114.

Thân thể lướt gió.

Bay lên không.

Đáp xuống một cánh đồng đầy cỏ cây và sỏi đá.


115.

May mà mai rùa cứng nên chẳng thấy đau.


116.

Mình đang ở nơi khỉ gió nào đây?

Chắc chắn không phải là rừng.


117.

Vì từ rừng mình thấy đỉnh núi rất gần, nhưng từ chỗ này lại xa tít tắp.

Hành trình leo núi của mình lại bị đẩy ra xa chút rồi.


118.

Thần đúng là rảnh hơi.


119.

Tự dưng bắt rồi ném người ta ra đây làm gì?

[Twice][Fanfic] Màu đỏ của Sói [Hoàn]Where stories live. Discover now