Ngoại truyện: Sóc Chuột thiên tài

1.2K 184 39
                                    

1.

Vùng đất mà mình đang sinh sống đây, được gọi là Núi Tuyết.

Bởi vì phía trên cánh rừng này, là một dãy núi phủ đầy tuyết trắng.


2.

Thật ra mình không phải cư dân của cánh rừng này đâu.

Mình là thú tị nạn đấy.


3.

Nghe đau lòng lòng nhỉ?


4.

Biết làm sao được.

Ở thời kỳ mà các vị Thần đang chiến tranh chia năm xẻ bảy.

Nếu không chịu khó di cư, sẽ có ngày chết sớm.


5.

Mình còn nhớ rất rõ về gia đình.

Những cọng ria mép của bố và cả những hạt bí ngon lành mà mẹ cho.

Những tán lá rừng đỏ au cùng mùi trầm hương thơm lừng, ở tầng cây dọc con suối nhỏ.


6.

Tất cả đều kết thúc.

Khi chúa tể của khu rừng bỗng trở thành mồi săn cho thú dữ.


7.

Ngay cả kẻ có sức mạnh tuyệt đối nơi đây cũng dễ dàng trở thành trò mua vui, thì đám sinh vật bé nhỏ như chúng mình biết làm sao đây chứ?


8.

Từ khi thú dữ xuất hiện thì nhà mình đã không còn là nơi lưu trú an toàn nữa.

Bố tìm được một cái hang ở nơi khá cao, một nơi tạm thời đảm bảo an toàn cho mình và mẹ.

Nhưng công cuộc tìm kiếm thức ăn lại khá khó khăn.


9.

"Con là bé Sóc ngoan đúng không? Sóc ngoan thì đừng rời khỏi hang nhé!"


10.

Một hôm bố mẹ về muộn.

Mình đã đợi ở hang theo lời dặn, nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy họ trở về.

Bất an và lo lắng.


11.

Mình không phải đứa trẻ ngoan.


12.

"À, họ chết rồi."

Con két mắt xanh mỏ đỏ ở lồng bên cạnh nói.


13.

"Ngươi là cái con sóc con mà họ nói nhất định phải quay về gặp đó hả?"


14.

"Khóc cái gì, nếu ngươi không ngu ngốc như hai con sóc kia thì Thần sẽ chẳng giết ngươi đâu."

[Twice][Fanfic] Màu đỏ của Sói [Hoàn]Where stories live. Discover now