Phần 307 - 367

902 154 30
                                    

307. 

Trở mặt sau một đêm.

Chuyện này chẳng lạ gì.

Bởi từ khi ngậm sữa đến nay, tôi thấy mẹ làm hoài.


308.

Nhưng đây vẫn là lần đầu được tự mình nếm trải.

Sao Gấu Mèo lại trở mặt nhanh vậy nhỉ?


309.

Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ muốn diệt sát của chị khi bắt nhốt hai đứa.

Mà giờ lại tỏ ý thân thiện với Tzuyu như vậy.

Còn tốt bụng thả bọn tôi ra.

Còn xin lỗi Tzuyu.


310.

Sao không xin lỗi tôi?

Tôi cũng bị hại, bị hiểu lầm mà.


311.

Cào đất, cào cào.


312.

Mà thây kệ, quan trọng là chị Thỏ lưu manh vẫn sống tốt.

Tôi hỏi nhỏ Tzuyu.

"Em cứu thật hả?"

"Không" – Em săn thịt cho chị.

Tzuyu cũng bắt chước tôi thì thầm đáp lại.


313.

Suỵt khẽ với em dặn dò, chuyện này đừng để Gấu Mèo biết.

Hiểu lầm cũng tốt.

Tôi sợ Gấu Mèo lắm.

Chẳng biết vì sao nhưng sợ lắm.


314.

Tự nhiên không muốn săn thịt nữa.

Tôi cần trở về hang nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.


315.

"Mình về nhà thôi!" – Dụi đầu vào mình Tzuyu.

"Ừm" – Tzuyu vui vẻ vểnh hai cái tai nhỏ.


316.

Gấu Mèo cho Tzuyu một lọ sữa để cảm ơn.

Còn tôi...

Không có phần của tôi.


317.

Cào đất, cào cào.


318.

Không cho thì thôi, dù sao tôi cũng không cần uống sữa nữa.

Người ta lớn rồi.

Tzuyu cũng vậy.

Em hất trả lọ sữa lại cho Gấu Mèo.


[Twice][Fanfic] Màu đỏ của Sói [Hoàn]Where stories live. Discover now