Chương 4: Hẻm Xéo (2)

1.3K 130 5
                                    

Không... Không thể nào là cậu ta được. Dù sao cũng bốn năm rồi, cậu ta bây giờ cũng thay đổi đôi chút, chắc cô nhận lầm người thôi đúng không

Trước mắt cô là một chàng trai với mái tóc đen gọn gàng. Mặc dù mặc đồ đơn giản nhưng lại có khí chất quá mức xuất chúng. Nhưng có một điều khiến cô hơi khó chịu là tại sao cậu ta lại cao hơn cô. Nếu theo tính toán của cô thì giai đoạn này con gái thường cao hơn con trai cơ mà. Cô cũng không phải là dạng '' nấm lùn '' nhưng khi đứng cạnh cậu ta thì cô chỉ mới tới vai cậu.

Dường như thấy một ánh mắt cổ quái nào đó đang nhìn cậu. Cậu quay qua nhìn xem ai đang nhìn mình. Nhưng trước mặt cậu là người con gái mà cậu ngày ngày mong nhớ. Cậu đi tới trước mặt cô, nói với giọng nhẹ nhàng như xuân

'' Celina là cậu đúng không? '',ánh mắt mong đợi xen một chút dịu dàng của cậu nhìn cô

Nghe câu hỏi đó vang lên khiến cô mới hoàng hồn. Ngước đầu lên nhìn chàng trai trước mặt mình, thôi dù sao đã gặp rồi thì đành nhận vậy

''Ừm!! Lâu rồi không gặp Tom'', cô mỉm cười nhìn cậu

Nghe được câu trả lời của cô gái trước mặt mình, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô vào lòng, muốn cô xâm nhập vào cơ thể mình

''Celina, tớ rất nhớ cậu''.Mặc cho cậu ôm cô cứ đứng yên như tượng

''E hèm, xin lỗi đã phá bầu không khí của hai cưng nhưng tiểu thư Celina cô cần phải theo tôi đi đo đồ'', phu nhân Malkin xuất hiện phá vỡ bầu không khí quái dị này.

Lúc này Tom mới bỏ cô ra, trước khi cô đi theo phu nhân còn quăng cho cô một cô

'' Tớ đợi cậu đo đồ xong''

Lúc đó cô giống như bị trúng thuật chỉ biết ầm ầm ừ ừ cho xong. Đo đồ cũng khá nhanh nên chưa gì đã xong hết. Đi đến bên cạnh Tom, bàn tay của cô đã bị cậu nắm chặt. Trước khi đi cô còn quay qua chào phu nhân:'' Tạm biệt phu nhân và xin bà hãy gửi đồng phục của cháu đến dinh thự White''

Dọc con hẻm đó có một cặp đôi đang nắm tay nhau. Người con trai thì toát ra một khí chất khiến ai gặp cũng phải kiêng nể. Còn toàn thân người con gái xinh đẹp bên cạnh thì khí chất cao quý, chắc là con của quý tộc nổi tiếng. Những người đi qua ai ai cũng nhìn họ với ánh mắt hâm mộ.

'' Nè Tom, tớ cảm thấy mọi người đang nhìn đấy"

"Kệ họ. "

Cô và cậu lại im lặng nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay cô. Tay cậu ấy rất lạnh nhưng cô vẫn không giật tay ra. Có lẽ cô muốn sưởi ấmcho đôi bàn tay lạnh ấy. Tiếp theo là mua thú cưng, đi tới cửa hàng bán thú cưng, dạo quanh một hồi cô quyết định mua một con cú màu trắng, đôi mắt màu xanh, màu mà cô thích nhất. Nhìn lại Tom, cậu ta đã mua xong đồ nhưng lại nói là muốn đi cùng cô

Cuối cùng là đũa phép, đi tới cửa tiệm bán đũa phép. Không ngoài dự đoán của cô ở đây chật chội, dơ bẩn, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Mở cánh cửa cũ kỹ ra, trước mặt cô là một ông lão già nua. Ông nhìn hai đứa trẻ rồi dừng lại ở Celina

" Ôi Merlin!! Cô bé chắc hẳn là cháu gái của White Eric, ta là bạn thân của ông ấy đấy. Nào bây giờ hãy để ta xem cháu thích hợp với cây đũa nào nhé...Tìm thấy rồi, gỗ cây bạch dương,lõi lông đuôi kỳ lân, dài 9 inch rưỡi."

Cô cầm trên tay cây đũa, vẩy thử, những tia sáng lấp lánh màu lam xuất hiện ở đầu đũa. Giống như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời

Ông Ollivanders rưng rưng nước mắt: "Cháu rất giống ông mình, ông ấy và cháu là một trong những người hiếm hoi không tiếp tay nhau phá hủy cửa hàng của ta đấy."

Cô hắc tuyến. Nhìn lại cái cửa tiệm này đúng là tàn tạ thật. Tự nhiên thấy tội nghiệp quá.

Sau khi chào tạm biệt và ra về thì cô và cậu đang ở ngoài đường. Đến lúc này cô không nhịn được nữa mà nói

" Nè Tom, cậu thay đổi nhiều quá khiến tớ không quen chút nào", cô ngượng ngùng nói tiếp:"Khi xưa cậu đâu có im lặng như vậy", cô lấy hết dũng khí ra nói:" Cậu GHÉT tớ đúng không?? "

Đến lúc này Tom mới chịu dừng lại, cậu quay lại nhìn cô với anh mắt khó chịu. Giơ tay ra búng vào trán cô một cái rõ đau.

" Tớ làm sao có thể ghét cậu được chứ, chỉ là có một chút xíu chuyện nên mới như vậy thôi", có lẽ ai tinh ý sẽ thấy được khuôn mặt lạnh như băng ấy có vài vệt hồng do xấu hổ.

Cô cười thầm trong bụng: "Cậu có thể cúi đầu xuống được không?"

Cậu cũng nghe lời cô mà cúi xuống và...

Chụt

"Cảm ơn cậu vì không ghét mình, thôi tạm biệt nha, hẹn gặp lại ở sân ga ", cô chạy vụt đi để lại một người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

" Ôi Celina cuối cùng cháu cũng xong, sao mặt cháu đỏ thế. "

" Không có gì đâu ạ!! Chúng ta về thôi ông "

Lúc đó cô cũng không biết tại sao cô lại hôn vào mặt cậu ta, công nhận mặt cậu ta mềm quá, biết thế lúc đó cô nên nhéo một cái... Mà thôi kệ để lần sau vậy.


( Đồng nhân Harry Potter) Mãi mãi bên anh Where stories live. Discover now