5. Đây là tình cờ! Dẹp cái duyên phận của anh đi!

678 51 2
                                    

Kể từ lần tiểu X quá giang xe cho đến vài hôm sau, dù gặp phải biến thái, cậu cũng cật lực phô bày thị uy của người làm nghề cảnh sát. Tiểu X vốn là con thỏ nhưng con thỏ còn có thể cắn người, tại sao cậu cứ phải quá giang xe người đàn ông chứ, chẳng khác nào tạo cơ hội cho người đàn ông cả... so ra thì đuổi biến thái biến đi dễ hơn là đuổi người đàn ông đi.

"Ông chủ, ngài bị bệnh rồi", thư ký đặt cà phê lên bàn, nghiêm túc nói với người đàn ông. Ho hai tiếng như đáp lời thư ký, người đàn ông tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ.

Sau khi khép cửa phòng giám đốc lại, thư ký liền gọi cấp trên cục cảnh sát, thông qua quan hệ, nhờ cử ra một cảnh sát biết mở khóa cửa, tối nay đúng YY giờ có mặt tại khu căn hộ cao cấp.

Cửa nhà người đàn ông dùng loại khóa đặc biệt, trừ khi cảnh sát được đào tạo chuyên sâu hay kẻ trộm chuyên nghiệm lành nghề mới may ra phá khóa nổi.

Thư ký biết tính tình ông chủ của mình, bệnh một phát là trừ lúc làm việc ra, thời gian còn lại đều chết dí trên giường, phát bệnh là phát tận hai ngày ba đêm, bỏ ăn bỏ uống, ngủ qua cơn. Lần đầu thư ký đi theo bên người ông chủ, đều được chị gái chỉ bảo tận tình, đưa số cục trưởng sở cảnh sát, cục trưởng bệnh viện..v..v.. lỡ ông chủ có bề gì còn được ưu tiên vào trước.

Sở cảnh sát khu vực nhận được cuộc điện thoại của cấp trên, cảnh sát A chỉ về phía tiểu X "thưa cục trưởng, tiểu X là người đạt điểm tối đa trong kì thi mở khóa, được cử đi học chuyên sâu mở các loại khóa đặc biệt ạ!".

Tiểu X bị chỉ điểm, tròn mắt ngạc nhiên, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, hình như người đàn ông cũng ở khu căn hộ cao cấp? Hẳn không trùng hợp như vậy đâu. Lắc lắc đầu, tiểu X lại tiếp tục sát phạt những chiếc xe ẻo tay lái.

"Hình như hôm nay người đàn ông theo đuổi em không tới hở X?", đồng nghiệp Q tò mò nhìn quanh đường, xe cộ lao vút qua.

Tiểu X gật gật đầu không đáp lại, mày hơi nhíu, cảm giác thiếu thiếu điều gì đó cho hôm nay.

Tuyến xe buýt không đi vào trong khu căn hộ, tiểu X phải cuốc bộ một đoạn không xa không gần, đến chỗ bảo vệ thì nhờ liên hệ chủ hộ ra đón, tiểu X cảm thán, nhà giàu đúng là phiền phức thiệt.

Đã linh cảm thì ít khi sai bao giờ, nhìn người vận vest hồi hôm ném cho mình cọc tiền phạt, tiểu X thầm than 'tiêu rồi'.

"Ôi chao! Là vị cảnh sát hôm bữa sao? Đều đã quen mặt nhau vậy thì dễ nói chuyện!", người vận vest cười hòa nhã, vừa đi trước dẫn đường vừa lên tiếng nói sơ qua cơ cấu ổ khóa của căn hộ cao cấp.

"Aizz, nếu ông chủ biết tự thương bản thân một chút thì tôi cũng không cần phiền đến cậu đâu, để cậu lặn lội từ sở cảnh sát đến đây chỉ để mở khóa quả thật hành hạ cậu lắm", người vận vest không ngừng lải nhải bên tai tiểu X, cậu mới hay rằng hóa ra người đàn ông bị bệnh nhưng bệnh chậm, kéo dài và tính cách người đàn ông khi bệnh lại quá lười để dưỡng cho hết nhanh, để bệnh tự hết gì đó có khi còn phải vào viện truyền nước biển nữa cơ.

Người vận vest cầm gà mên còn nóng trên tay, đứng một bên đợi tiểu X loay hoay mở khóa. Không đầy 30 phút sau, cả hai đều nghe 'Cạch'.

"Cậu vào phòng khách ngồi chơi đỡ một chút, tôi chuẩn bị đồ ăn cho ông chủ xong thì nhờ cậu gắn lại khóa cửa giúp tôi"

"Đượcc rồi được rồi, anh đi lo cho ông chủ của anh đi", tiểu X đặt mông ngồi vào ghế sofa, ngoảnh mặt qua trái, xoay đầu qua phải nhìn ngắm nội thấy của căn nhà, thiệt đơn giản và cô quạnh, còn chẳng có trang trí dư thừa nào.

Tiểu X quyết định bật tivi xem tin tức. Tay chưa kịp chạm đến remote thì phòng ngủ có tiếng đỗ vỡ. Cậu lo lắng chạy lên phòng ngủ xem người mặc vest và người đàn ông. Phòng tối um, gà mên cùng đồ ăn vung vãi dưới sàn, người mặc vest đang nói gì đó với người đàn ông trên giường.

Giọng khàn khàn khó chịu của người đàn ông thành công lọt vào tai tiểu X "Cậu đi về đi An Tử... khi nào đói tôi sẽ tự ăn... hiện tại tôi chỉ muốn ngủ thôi!"

"Nhưng mà ông chủ chưa ăn gì trừ uống cà phê từ sáng tới giờ rồi!"

Người đàn ông nhắm nghiền mắt, không kiên nhẫn nói "trừ khi cậu biến thành chân mệnh thiên tử của cuộc đời tôi... còn không thì đừng phiền tôi nữa".

Tiểu X không kìm lòng nổi, bước đến bên cạnh người mặc vest, nhìn xuống người đàn ông "vậy nếu tôi ở đây, anh có chịu ăn?". Người đàn ông sững sốt, khó khăn nheo mắt nhìn, thấy tiểu X trong tầm mắt thì cau chặt mày lại, "An Tử, cậu về trước đi... để tiểu X ở lại là được.. khụ khụ...".

Người mặc vest sững sốt, cúi đầu "được, tôi về đây, vị cảnh sát này, nếu cần ngài có thể qua phòng dành cho khách cuối hành lang, ông chủ tôi cùng cậu quen biết, vậy tôi không có gì lo lắng nữa", người mặc vest cười hòa nhã, xoay người đi dọn dẹp đống hỗn động dưới sàn nhà xong thì rời đi.

Tiểu X ngồi xuống giường, vươn tay sờ trán người đàn ông, nóng hầm hập, cậu hốt hoảng chạy đi tìm khăn, nhúng nước vắt khô đặt lên trán người đàn ông.

"Hẳn chúng ta có duyên phận với nhau...", giọng khàn khàn vang lên.

"Không phải, chỉ là tình cờ thôi, ở sở cảnh sát khu vực chỉ có tôi là sõi chuyện mở khóa nhất", vỗ vỗ chăn, tiểu X cười "tôi đi nhìn xem có gì để làm cho anh ăn không".

Người đàn ông thật muốn níu tay tiểu X lại, bắt chước phim Hàn mà nói rằng 'đừng rời khỏi tôi', nhưng cơn buồn ngủ không ngừng tấn công thần trí của bản thân, người đàn ông chưa kịp vươn tay giữ tay tiểu X thì đã nặng nề ngủ mất.

______

Huhuhu toai chăm chỉ quá ;;;;;;^;;;;;;; thả sao cho toai điiiiiiiii

[Danmei] CỐ SỰ LẤN LÀN ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now