4. Em nghe nhầm rồi.

763 48 3
                                    

Tiểu X đã quen với vận cứt chó của chính mình rất lâu về trước. Tay linh hoạt xé giấy phạt đưa cho người ta, mặt không biến sắc lờ đi cái nháy mắt hay tiếng nguýt sáo của người bị phạt.

"Tỉ lệ nhan sắc của tiểu X hình như tăng lên mỗi ngày đó! ", lấy ra xấp giấy phạt thứ năm trong ngày, đồng nghiệp T cảm thán.

"Ha ha... chị quá lời rồi", tiểu X gãi gãi má, vươn tay nhận xấp giấy mới.

Người đàn ông cười cười nhận tờ giấy phạt thứ mười trong ngày, lúc nhận giấy còn cố ý nắm nhẹ tay tiểu X, tiểu X phát phiền mà hất tay người đàn ông ra "tôi có nên tặng trước cho anh cả cọc giấy phạt luôn hay không?".

"Tặng em cho tôi là được"

"Anh mau lăn đi! Tôi còn ghi giấy phạt cho người khác nữa!", thét lên đuổi người, tâm trạng tiểu X cực kì rối rắm, mẹ nó, người đàn ông đó còn đáng sợ hơn biến thái!

Đồng nghiệp từng nói tiểu X nghe rằng, chỉ cần có tiền thì dù là biến thái cũng có thể được thả ra. Tiểu X tin tưởng câu nói này, tan tầm hôm qua gặp một kẻ thích phô bày của quý, tình cờ làm sao, hôm nay lại thấy kẻ đó leo lên xe buýt. Tiểu X dứt khoát xuống trạm ngay và luôn, cảm giác chìa khẩu súng yêu quý vào của quý thằng biến thái, có dùng nước muối thanh tẩy chắc cũng đến năm sau.

Người đàn ông lại lái xe đi bên cạnh tiểu X, chậm rãi song song với cậu. Tiểu X liếc mắt nhìn vào trong xe, cửa kính không nhìn vào trong được... cậu bất giác nhìn trời, vậy là người bên trong đang dùng cặp mắt chó săn muốn ăn tươi nuốt sống con mồi là cậu đi.

Cửa xe đột ngột hạ xuống, người đàn ông mỉm cười ngoắc tay bảo cậu dừng lại.

"Lên xe đi, tôi đưa em về"

"Không cần", tiểu X lạnh nhạt nói, chân vẫn tiếp tục bước đi.

"Em có biết rằng có kẻ đang theo sau lưng em không?"

"Tôi tưởng chỉ có mình a..." thoáng nhìn qua kính chiếu hậu trên xe người đàn ông, kẻ biến thái khoe của quý đang lững thững theo sau lưng tiểu X. Mặt cậu thoáng chốc biến sắc, não bộ lập tức suy nghĩ vấn đề được và mất nếu leo lên xe của người đàn ông để quá giang hoặc tiếp tục đi bộ như này về nhà.

Nghe tiếng mở khóa cửa xe, tiểu X không ngần ngại mở cửa và ngồi ở ghế phó lại, đóng sầm cửa lại, đợi cửa kính dần kéo lên, cậu nhìn kính chiếu hậu, kẻ biến thái đang đứng đực ra, dõi ánh mắt thèm thuồng theo sau.

Nhân sinh khi nào mới hết đáng sợ đây?

"Tôi tên Ngạn", người đàn ông phun ra một câu không đầu không đuôi.

"Tôi... tên X. Bố tôi có thù với môn toán...", tiểu X thắt dây an toàn, nhàn nhạt đáp lời.

"Cái tên thật đẹp"

Động tác thắt dây ngừng lại một chút, tiểu X hít sâu, thắt dây cho xong.

"Nhà tôi ở khu nhà tập thể, hẳn là anh biết rồi, cứ thả tôi ở cổng khu là được"

Người đàn ông thì thào khe khẽ, "Hay em theo tôi về nhà tôi đi..."

Không gian nhỏ hẹp kín như bưng chỉ có tiếng máy lạnh thổi gió vù vù, tiểu X nghĩ bản thân vừa nghe một câu gì đó sai sai... "Anh nói gì cơ?... tôi về anh? Tôi nghe như vậy đúng chứ?"

"Không, em nghe nhầm rồi, tôi đã nói rằng 'Hay em theo tôi đi ăn bữa tối rồi về?' "

Tiểu X muốn sặc nước miếng... "Được, xem như cảm ơn vì anh giúp tôi tránh kẻ biến thái, hôm nay tôi khao anh bữa tối! Nhà hàng góc đường Giáp đi, chỗ đấy tôi ăn rồi, khá ngon, giá thành cũng ổn lắm".

Người đàn ông tròn mắt không tin vào tai mình, sau đó trong lòng như nở hoa, theo lời tiểu X mà đánh xe qua góc đường Giáp. Bệnh khiết phích của bản thân bị quăng tịt vào góc nào đó trong não, hiện tại thần trí người đàn ông đều đặt lên chàng trai cảnh sát đang xông xáo xắn tay áo, thành thục nước đồ ăn như cách cậu linh hoạt xé giấy phạt.

Tiểu X có ảo giác lò lửa hôm nay không mạnh, thời tiết cũng không đứng gió, chẳng hiểu sao mồ hôi lạnh sau lưng cứ chảy ròng ròng.

"Đây, anh ăn đi, cẩn thận kẻo nóng", tiểu X nhìn là biết người đàn ông không thường ăn mấy nhà hàng tiệc nước nho nhỏ này nên cậu quyết định làm người tốt, thay người đàn ông làm từ A đến Z, thiếu nước thổi thổi đút luôn cho người đàn ông.

Bữa ăn khá hài hòa. Mãi đến khi thả tiểu X ở cổng khu nhà rồi, người đàn ông mới lưu luyến nói lời chia tay.

"Tôi có thể xin số cậu không? Đôi khi rủ cậu ra ngoài ăn"

"Ha ha, tôi không nhớ số chính mình, hôm nay tôi cũng không mang theo di động, làm sao bây giờ?", tuyệt nhiên không muốn giao số cho bất kì người đàn ông nào, tâm phòng thủ cùa tiểu X khá nặng.

"Vươn tay ra", người đàn ông lục trong túi áo cây bút bi màu xanh.

Tiểu X khó hiểu vươn tay ra, người đàn ông liền nắm tay cậu, ghi lên đấy một hàng chữ, nét bút cứng cáp mạnh mẽ, cùng chữ Ngạn đầy uy quyền.

"Vào nhà liền nhá máy cho tôi"

Tiểu X ghi lại số của người đàn ông trong cuốn sổ nhỏ, không phải cậu không muốn lưu số ở điện thoại mà là không dám lưu số, thà người đàn ông tra ra rồi gọi đến làm phiền, cậu còn có thể vờ như không quen không biết đối phương.

Trực giác là điều gì đó đáng sợ, tiểu X linh cảm rằng, người đàn ông này còn đáng sợ hơn bọn biến thái thông thường.

"Chị, em với cậu ấy đã đi ăn với nhau", người đàn ông vui sướng gọi chị mình.

"Oh quao, thật kì diệu nha~ chúc mừng cưng, khi nào tính ra mắt chị đây?"

"Cậu ấy vừa đảm đang, lại hơi nhút nhát nên có lẽ rất lâu mới dắt đến cho chị nhìn mặt được", tâm trạng đang high nên đáp lại cũng nhiều chữ hơn mọi khi.

"Cưng xin được số người ta chưa?... chị thấy giới trẻ ngày nay tâm phòng bị cao lắm, trừ khi cưng đập tiền vào mặt tụi nhỏ, thì đừng mong động vào được cọng lông nào"

"Tiền đưa rồi... số điện thoại thì chưa", người đàn ông trầm mặc.

"oh shjt... em trai ngu si của chị, cưng toàn khiến chị mừng hụt thôi! Cút cút đi để bà đây đi spa dưỡng nhan sắc! Khi nào có số hẵng gọi khoe chị đây!"

Nghe tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, người đàn ông bất đắc dĩ thở dài. Trong đầu dựng lên kế hoạch quyết liệt chủ động tiến cận nhưng nói vấn đề kế hoạch gì đó của người lần đầu yêu đương như anh quả thật khó như dã tràng se cát.

__________

:''> oh quèo quéo queo quèo

[Danmei] CỐ SỰ LẤN LÀN ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now