"Ý anh là anh rốt cuộc đã tìm thấy tình yêu chân chính rồi?"

Anh chột dạ cúi đầu không dám lên tiếng. 

Kế tiếp chắc đến phiên cô động thủ. . ?

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy chén hồng trà trước mặt, ai ngờ....

Cúi đầu, Diệp Dung Hoa cười ra tiếng nói: "Không cần làm động tác thấy chết không sờn như vậy, em sẽ không làm gì anh đâu."

"Hả?"

Cô không cảm thấy bị đùa giỡn? không phẫn nộ? Không phát điên? Tu dưỡng có phải quá tốt rồi không?

"Em thừa nhận trong lòng có một chút không thoải mái dù sao anh cũng là người tốt, em cũng có cảm tình với anh mới có thể cùng anh xây đắp quan hệ lâu dài nhưng mà.... "

Vì sao cô lại không cảm thấy phẫn nộ?

Cô nghĩ là vì trong tiềm thức từ lâu đã phát hiện anh cũng không phải thực sự yêu cô.

Trong lòng vẫn còn giữ lại một phần, có lẽ đúng như anh nói tình yêu chính là một loại độ ấm, cô nhìn thấy thành ý của anh nhưng không cảm nhận đươc độ ấm thực sự. Cô xem ra nhận rõ được lòng anh hơn anh tưởng.

Thực sự yêu một người sẽ luôn khát vọng thân cận, muốn càng gần gũi hơn với người ấy sẽ không lúc nào cũng duy trì phong độ quân tử, ngay cả tay cũng không chạm vào.
Cô ở trong lòng anh, anh lại ngay cả một nụ hôn cũng chần chờ. Cô nhìn ra trong mắt anh không có ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt. Cũng bởi vậy hôm nay anh nói ra những lời này cô đã đoán ra từ lâu.

"Tóm lại em không sao, anh cũng không cần áy náy."

"Nhưng...chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Cô nhíu mày hỏi lại "Tại sao không?"

Tóm lại sự việc kết thúc một cách bình thản như vậy khiến anh không thể lý giải nổi. Có lẽ anh cho tới bây giờ vẫn không hiểu lòng phụ nữ. Tuy nhiên anh cũng không muốn tìm tòi nguyên nhân vì sao mình  lại không bị hất nước vào mặt. Anh muốn đem chuyện này nói cho Khúc Hải Tần nhưng nhìn bộ dạng không sao cả của cô khiến tôn nghiêm của anh bị tổn thương không dám nói với cô nửa lời.

Đêm đó bị cô cự tuyệt, trong lòng anh không khỏi tổn thương, cố ý không để ý đến cô nữa, ra ngoài cũng không thèm nói một tiếng. Cô không phải ngốc cảm nhận được Khấu Quân Khiêm lạnh nhạt, cũng không chủ động đến gần anh, kéo dài khoảng cách không phiền nhiễu anh.

Lúc anh phát hiện ra cô càng ngày càng trầm mặc, không còn mang theo nụ cười ngọt ngào kể chuyện cho anh, không còn nghe thấy tiếng cười trong veo của cô, lải nhải bắt anh làm việc lặt vặt. Thậm chí ban đêm cũng không còn vào phòng ngủ nữa.

Anh không biết nên làm thế nào.

Có mấy lần cố lấy dũng khí bắt chuyện với cô lại bị thái độ lạnh nhạt của cô mà kéo dài khoảng cách. Anh không phải người giỏi ăn nói, thiếu đi vẻ mặt sáng lạn của cô anh ngay cả nói chuyện cũng không nói. Cô biết rõ nhưng vẫn muốn dùng phương thức này cự tuyệt anh.

Cho đến tối hôm nay anh ở trong phòng đợi thật lâu cô cũng không bước vào. Anh cuối cùng cũng chào thua lẳng lặng mang gối ra ngoài ngủ. Trước đây anh không có tư tưởng không an phận, cho nên cô có thể thản nhiên đối mặt với anh. Nhưng hiện tại tâm tình của anh không còn trong sáng như vậy nữa, cho nên cô đã bắt đầu cảm thấy cô nam quả nữ không nên ở cùng một chỗ, vậy nên anh cũng nên thức thời.

[HOÀN] Vẽ Mắt - Lâu Vũ TìnhWhere stories live. Discover now