Chương 11

5K 378 91
                                    

TT: Tadan! Em khỏi rồi này!

Thanh Thảo chạy như bay tới phòng khách, xoay mấy vòng trước mặt 7 anh chàng Bts, vẻ mặt rực rỡ như mùa xuân. Mà Park Jimin như sợ đánh rơi bảo vật, nhanh chóng chạy tới giữ lấy thân thể không chịu yên ổn đứng một chỗ kia.

JM: Yah! Cái con bé này, vừa mới đỡ một chút mà chạy nhảy như thế hả? Mau vào giường nằm nghỉ cho anh!

TT: Oppa! Em nằm trong đó đã 2 tuần liền rồi đó. Lưng chắc mọc rêu luôn rồi này!

JH: Làm sao lưng mọc rêu được chứ! Jimin nói vậy chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Mau vào trong nằm nghỉ thêm vài ngày nữa đi.

TT: Nhưng em thèm không khí trong lành quá! Không nằm trong đó mãi, em ngộp thở mất!

RM: Con bé nói đúng đó, cứ nằm 1 chỗ không phải là cách. Đi, anh dẫn em đi dạo.....

TT: NamJoon oppa là nhất!

Jin: 2 đứa cẩn thận không paparazzi phát hiện nha!

All: Tụi em biết rồi!

2 anh em dạo chơi rất vui vẻ, dường như họ khá hợp nhau về khoản tính cách, sở thích và gu nói chuyện. Cô đào bới dưới đất, phát hiện một sinh vật dài chừng một gang tay, vẫn còn ngoe nguẩy.

TT: Oppa! Có con gì này.

RM: Đó là con run đất! Ghê quá, em mau bỏ nó xuống!

TT: Em sẽ đem nó về dọa JHope oppa.

RM: Em ít có ác ha!

TT: Vậy mới là em chứ!

RM: Dọa luôn cả Jimin đi, thằng bé cũng nhát gan không kém đâu.

TT: Em tưởng Jin oppa là nhát gan nhất chứ?

RM: Vậy dọa luôn cả 3 người đi!

TT: Nhất chí!
_________

Jin, Jimin, Jhope: Á....Á....Á....Có con giun.....

Ba người bọn họ bị con giun trên bàn làm cho hồn lìa khỏi xác, Jhope bị dọa mà nhảy cả lên người Taehyung đang ngồi trên sofa gần đó.

Jin: Là đứa nào hả? Sao dám mang giun vào nhà?

JHope: Dọa chết em rồi!

Jimin: Còn đâu con tim bé bỏng của tui.

TT: Là RM oppa xui em đó!

All: R...M....

RM: Em vô.....tội, thôi lượn trước cho chắc!

All: Đứng lại đó....

JK: Mấy ông anh này thật tình! Bé út à, mau qua đây chơi game với anh nào!

TT: Ok luôn! Em sẽ không thua anh đâu!

TH: Anh cũng tham gia!

TT: Vào nào!
____________

Thanh Thảo nhìn lịch, miệng lẩm bẩm tính toán cái gì đó, lại gãi đầu thắc mắc.

TT: Kì thật, tháng này của mình sao chưa đến ta? Thôi kệ, càng tốt, thoải mái!

Namjoon cầm ra hai cuốn sách, gọi lớn tiếng. Ở nhà, vì tên tiếng việt của Thanh Thảo rất khó đọc, nên mọi người thường gọi cô là bé út. Ban đầu cảm thấy cái biệt danh này thật sến, xong lại cảm thấy rất gần gũi, giống như họ là một gia đình vậy!

RM: Bé út à! Đến giờ học rồi, mau ra đây nào.

Vì sợ bị các bạn bắt nạt nên 7 anh quyết định để cô ở nhà tự mình dạy. Ai biết cái gì thì dạy cái đó, không ai biết thì tự cô lên mạng tra bài. Cách học này khá đơn giản, không chịu áp lực cũng chẳng lo sợ về các bài kiểm tra mà học lực của cô cũng được gọi là khá.

TT: Hôm nay ta học cái gì vậy ạ?

RM: Toán!

TT: Ah~Em ghét toán lắm!

RM: Trên thế giới này nếu cứ ai ghét cái gì là né cái đó thì xã hội làm sao phát triển được. Mau giở sách ra nào!

TT: Nae~

RM: Công thức đầu tiên cần ghi nhớ là Sin2 + Cos2=1. Ở đây ta dễ thấy ab+ac=bc, từ 1 và 2 suy ra abc=dcf. Nếu như làm theo cách này thì ta nên thay a=b để dễ nhìn hơn cũng như đơn giản hóa phép tính.

RM ngừng giảng, quay qua chỗ cô ngồi thì thấy cô ngủ từ bao giờ. Cứ gật gù, đầu lắc qua lắc lại không yên, rồi cuối cùng cũng ngả xuống bàn. Cũng may RM đưa tay ra kịp chứ không lại u đầu.

RM: Con bé này....đúng là dễ ăn, dễ ngủ,....cũng dễ quên, mau hết buồn!

Anh bế cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô, khẽ xoa đầu cô như một lời chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Trên giường, đôi lông mày đã sớm nhăn lại, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối, cánh mũi đỏ ửng lên từ bao giờ. Chẳng có đứa con gái nào khi mất đi thứ quý giá nhất của mình một cách vô tình lại vui vẻ được! Chỉ là cô không muốn các anh lo lắng cho mình rồi lại cảm thấy áy náy, ray rứt, tự dày vò bản thân mình, dù sao các anh cũng không có lỗi! Lỗi là tại cô không thể tự bảo vệ bản thân mình nên mới sinh ra chuyện không đáng có này. Thật ngu ngốc!

Park Jimin đang đứng ngoài cửa, tính mang nước vào nhưng khi nghe tiếng nức nở thì chỉ dám đứng từ đằng xa quan sát. Hai hàng lệ lại rơi xuống trong lặng lẽ khiến tim anh nhói thành từng nhịp. Park Jimin không phải là kẻ yếu đuối, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này của cô anh lại thấy đau lòng. Tại sao anh lại thấy đau như vậy? Áy náy? Thương xót? Hay là anh đang lo lắng cho cô?

Tình yêu thật phức tạp! Dễ đến, dễ đi. Dễ yêu, dễ ghét. Dễ nhận ra, nhưng khó mở lời....Nó như một ma trận, nếu không muốn lâm vào rắc rối thì tốt nhất đừng nên yêu!
________________



[Hoàn][Fanfiction Girl_BTS] Xuyên...không gian sang Hàn QuốcWhere stories live. Discover now