[Bdd x Peanut] Ngày Đầu

Start from the beginning
                                    

Dd đơ. Peanut cũng đơ. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp đầy nghi ngại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy hiếu động của Boseong biết được hai chữ 'xin chào ' khó nói như thế nào, chắc cũng tầm ngang ngửa việc cầm Nami giết được Galio đường giữa. Boseong nhắm mắt mở ra 3 lần để chắc chắn rằng nó không bị ảo giác:
' Chào Wangh..o hyun, anh đế..nn tìm Boemhyoem hyun ạ. Anh ấy đ..i đi.. ra ngoài rồ..i rồi ạ.. ' Đaay là cái lí do duy nhất Boseong có thể nghĩ ra để giải thích cho cái tình huống ở hiện tại.

Peanut nhìn gương mặt ngại ngùng hai cái má mochi đỏ ửng lan tới tận vành tai mà âm thầm thấy dễ thương quá đỗi, mắt mèo của ai đó loé lên một tia giảo hoạt rồi biến mất. Peanut làm như nó không thấy ai bàn tay đang vặn vẹo vào nhau, cái đầu tròn tròn của cái người cao hơn nó nhưng e thẹn cuối xuống chỉ còn bằng nó, bình thản đáp:
' Không đâu Didi, anh ở đây mà '

Ầm! Ầm! Ầm!
Boseong cảm thấy nó sắp bị sét đánh tan xác, nó cảm giác được tam quan của nó đang đổ xuống rồi văng tung toé,những luồn điện tê dại chạy dọc thân thể nó. Lần đầu tiên nó cảm thấy cái biệt danh Didi mà ông Gô mẹ già đặt cho nó hay đến như vậy, cả câu 'anh ở đây mà' cũng hay không kém, ngôn ngữ của Đại Hàn Dân Quốc thiệt là hay. Đại Hàn Dân Quốc mansae! Mansae!!

Não của Boseong vẫn đang chơi trò 'trốn tìm tình yêu' với mồm của nó, ngôn ngữ mẹ đẻ mà nó học trong duốt 19 năm nay bay sạch sẽ. -_-
Thiệt sự là cạn lời, Boseong ảo não cố gắng suy nghĩ ra một câu trả lời, cuối cùng nó cũng thở ra được một câu
' Thế...anh đến đây ở chơi vài ngày a~ '

Peanut dở khóc dở cười, ủa chẳng lẽ mình không được chào đón đến vậy sao ta? Nhìn cũng đâu có giống...
Nah, chắc là trò bất ngờ của mấy ông anh quái chiêu cmnr, thôi thì anh có lòng thì em đây cũng xin nhận. Dù sao tự dưng Peanut cũng rất hứng thú với việc nếu người kia bất ngờ thật sự thì sẽ còn thế nào nữa, chắc là thú vị lắm haha..
' Boseong à, anh là Peanut! '
' Dạ, em biết màaaa '
Đùa à, dù Boseong có bị sắc dụ và mới bị điện giật qua người khi mà ai đó mới kêu tên nó. Nhưng mà nó không nó mất não a~ Nó thừa biết, dư sức biết và luôn biết ảnh là Peanut, còn nó, nó là fanboy âm thầm của ổng. Một trong những lí do khiến nó chọn đi mid cũng là vì người này, nó muốn được carry được bảo vệ một hạt đậu thần nào đó, để người kia có thể trộm cướp, có thể cười, có thể mãi mãi tinh nghịch.. Tất nhiên đây là bí mật của riêng nó.

Nhìn người kia bỗng dưng thất thần không biết đang nghĩ cái gì, Peanut mím môi, lòng chợt thấy hơi khó chịu, không còn muốn đùa nữa
' Không Boseong, anh là Peanut nhưng từ hôm nay anh sẽ là người đi rừng của em '

" À dạ.. Ơ? Cái gì...? WFT?? " Okay, Bdd thừa nhận nó mất mẹ luôn khả năng diễn đạt, chỉ còn cách trố mắt ra nhìn cái người gây ra việc này.
" Thế nào? Em không muốn anh sao?

Không chào đón anh hở...? " Mắt ai đó bắt đầu phủ một lớp sương mờ, cái đầu nhỏ cuối xuống ra vẻ vô cùng uỷ khuất.

" Không đâu hyun, em rất vui. Ahhhh, ý em là chỉ là.. chỉ là em bất ngờ quá thôi. Em rất vui thật mà, rất vui mà. Hyun đừng giận em mà, để em.. để em xách vali vào hộ anh nha! "

Boseong vội vã giải thích, lòng như có con mèo cào mạnh móng vuốt của nó vào.
Nhìn dáng người khệ nệ vác cái vali to vào nhà một cách vội vã, tự dưng tâm trạng của Peanut khá lên không ít. Khoé miệng nhếch lên ranh mãnh, ahh thật sự là đáng yêu quá rồi, thật là muốn trêu em hoài nha ..

Đó là ngày đầu tiên mở đầu cho cuộc sống ' phong phú ' của Boseong, đến bây giờ khi nghĩ lại, nó vẫn chỉ biết thở dài bất lực: " Quả thật hầu hạ Hoàng thượng ngạo kiều hay bám người này từ ngày đầu cũng thật không dễ dàng ".
Con mèo nào đó xuất hiện trong chuỗi trí nhớ và lời than thở của người ta không biết có nghe không mà khoé miệng nhếch lên độ cong mờ mờ, rút mình thêm vào lòng ai đó. Trông vừa ấm áp vừa vui vẻ ~

END


Chỉ là tớ mới tập viết nên chưa chắc tay, có chỗ nào không hay hoặc cần sửa thì các bạn góp ý thoải mái nhé. Cám ơn rất nhiều ~

THE MIRACLE OF PEANUTWhere stories live. Discover now