"Vâng. Con đi ngay !" Tôi đáp, rồi xách hai túi đồ vào trong nhà.

Căn nhà của ông bà tôi vẫn vậy, vẫn vắng vẻ mang một màu lạnh lẽo, u ám. Đó là một căn nhà cổ kính, với những cây cột đình to lớn chống đỡ cả gian nhà rộng lớn. Những mái ngói chịu nắng chịu mưa nhiều năm nay, đã phủ rêu xamh đậm.

Bước vào đến trước sân, tôi để ý thấy xe của cô, dì, chú, bác đã xếp thành hàng dài ngoài cửa. Vào trong nhà, tôi chào mọi người, rồi đưa túi đồ cho bà để thắp hương. Tiếp đó, tôi xuống bếp để hộ mọi người nấu nướng, hoặc để cô, chú sai vặt.

Mọi người hăng say làm việc đến nỗi không cả để ý rằng buổi chiều đã sớm kết thúc, để nhường màn đêm dần buông xuống. Trong lúc đợi mọi người tắm rửa, không có việc gì làm. Tôi liền leo lên ban công tầng 2 để hóng gió.

Tôi nhảy lên lan can ngồi huýt sáo, thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi mạnh vào mặt tôi khiến tôi suýt ngã ngửa. Loay hoay ngồi thẳng dậy, tôi bỗng giật mình khi thấy một người phụ nữ đứng giữa đường ngay phía dưới ban công nơi tôi ngồi từ lúc nào không hay.

Tôi tìm cách chấn tĩnh lại bằng cách cố nhìn kĩ khuôn mặt cô ta xem đó là ai, nhưng không tài nào nhìn rõ được. Chỉ biết rằng người phụ nữ kia đang đứng chéo, và cô ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ hãi định quay mặt nhìn sang chỗ khác, thì bỗng dưng "xẹt xẹt" có thứ gì đó nhấp nháy lướt qua đôi mắt của tôi.

Nên nói thế nào nhỉ ? Kiểu dạng như một chiếc TV bị nhiễu sóng, nó làm những cảnh vật của bộ phim bị bóp méo thành hình dích dắc, rồi lại trở về nguyên hình dạng ngay sau đó.

Trong một giây người phụ nữ kia bị bẻ cong thành hình chữ Z, rồi lại trở về nguyên hình dáng ngay sau đó. Chỉ khác lần này cô ta đang đứng thẳng, khuôn mặt thì vẫn bị che đi bởi màn đêm. Nhưng lạ thay, tôi lại có nhìn thấy rõ miệng cô ta đang nở nụ cười. Một nụ cười ngoác đến mang tai.

Cố gắng nhìn kĩ thêm một chút nữa, tôi để ý thấy đôi mắt của cô ta to tròn một cách quái dị, hai con ngươi đang trợn trừng nhìn tôi. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng không tài nào nhìn ra chỗ khác được. Đúng lúc ấy thì tiếng mẹ tôi gọi dưới tầng vọng lên.

"Hùng ! Mọi người tắm xong hết rồi, xuống ăn cơm đi con." Tôi mới giật thót một cái, ngay lập tức đã không thấy người phụ nữ kia đâu.

Vừa thầm cảm ơn mẹ đã cứu mình, tôi vừa chạy vội xuống tầng.

------

Tay tôi thì liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát như kiểu sợ người ta tranh mất phần ăn, nhưng tôi chẳng chú tâm chút nào. Trong đầu tôi lúc này, hình bóng người phụ nữ ban nãy vẫn đang lảng vảng đâu đó. Thật sự trông cô ta rất đáng sợ, không hề giống người bình thường chút nào.

Tôi ăn một cách nhanh chóng, rồi bỏ vào trong phòng ông chơi để nhường chỗ cho mấy người phải ngồi đất, vì hôm nay mọi người tụ họp khá đông nên hai mâm là không đủ nổi. Ngoài phòng khách lại hơi nhỏ, chỉ đủ trải ra hai cái chiếu to.

Ở trong phòng ông, tôi lôi ra một chiếc điện thoại cảm ứng rồi nhảy phắt lên giường và bắt đầu chơi game. Tôi phải bật âm lượng lên mức cao nhất, vì ở bên ngoài mọi người vừa uống rượi, vừa trò chuyện nên khá là ồn ào.

Khoảng hơn ba mươi phút sau đó, đột nhiên mọi người cười phá lên. Không hiểu họ đang nói về chuyện gì mà vui thế không biết. Bỗng dưng một tiếng cười lạ xen lẫn vào, đó là giọng của phụ nữ. Tôi nhớ là trong các cô, dì, chú, bác của tôi không ai có chất giọng đó cả.

Tôi quyết định không để tâm và tiếp tục chơi game. Nhưng càng ngày tiếng cười càng to, và trở nên quái dị. Nó khác hẳn kiểu cười ban đầu.

"À HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ" Kiểu dạng như vậy.

Tôi không thể phớt lờ nó đi được nữa, những âm thanh ấy làm tôi thấy rợn người và bất an. Tôi quyết định đặt chiếc điện thoại xuống rồi đi ra xem tình hình thế nào, những tiếng cười của mọi người phá lên như muốn nuốt trọn giọng của nhau. Nhưng tôi có thể nghe ra rất rõ chất giọng kì dị của người phụ nữ lạ chen vào.

Tôi chết đứng khi càng đến gần phòng khách âm thanh ghê rợn kia càng to hơn, rồi tiếng cười của người phụ nữ lạ im bặt trong khi những người khác vẫn tiếp tục cười.

"Ra đây đi, còn một mình mày thôi đấy." Giọng người phụ nữ lạ oang oang bên ngoài phòng khách, tôi dám chắc rằng cô ta đang nói với tôi.

Tôi cảm thấy chuyện này càng ngày càng trở nên quái dị, khi mà những tiếng ồn phát ra từ miệng mọi người đang lấn át cả giọng của nhau, thì tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói của người phụ nữ lạ kia. Điều đó làm cơ thể tôi cứng đờ vì sợ hãi.

Lấy hết can đảm, tôi bước từng bước thận trọng ra ngoài phòng khách. Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Người phụ nữ tôi thấy bên ngoài ban công đang ngồi giữa đám đông mỉm cười một cách quái dị, mọi người xung quanh cũng không khác là bao, họ đang cố gắng rặn ra tiếng cười... và tất cả đều ĐANG NHÌN TÔI CHẰM CHẰM.

"À HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"
(Hết)
Tác giả: Aki

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiếng cườiWhere stories live. Discover now