Tiếng cười

0 0 0
                                    


   Hằng năm, vào ngày lễ tết, tôi và cả nhà thường về quê để ăn tất niên cùng đại gia đình ở đó. Năm nay cũng vậy, tôi sẽ ăn một bữa cơm với ông bà dưới quê, rồi mới lên thành phố đón tết.

Chiếc xe gia đình chở cả nhà tôi chạy bon bon trên con đường toàn ổ gà và đá sỏi, thỉnh thoảng xe lại xóc lên một cái làm tôi suýt chút nữa thì say xe.

Cuối cùng thì xe cũng đến ngôi làng sau hai tiếng chạy một cách khổ sở trên con đường khập khểnh. Tôi ngó đầu ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nó vẫn vậy, vắng vẻ, hiu quạnh bao trùm lên cả nơi này.

Không khí xung quanh đây đáng sợ như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Có câu chuyện kể rằng, đã từ lâu lắm rồi. Tại ngôi làng này, có một gia đình nông dân, người chồng thường xuyên đi nhậu nhẹt, rồi về đánh vợ con rất dã man. Vào một ngày mưa tầm tã, người chồng trở về nhà trong cơn say như mọi khi, hắn ta lao vào trong phòng ngủ, rồi lôi người vợ ra ngoài đường đánh đập vì nghe có người đồn đại là cô ta đi ngoại tình.

Dân làng nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, thì chạy vội ra xem. Nhưng họ không những không can ngăn, mà trái lại còn cười đùa hả hê.

"Haha. Cho mày chết, cái thứ lăng loàn !"

"Bị thế cũng phải thôi, ai bảo đang yên đang lành đi ngoại tình làm chi."

Những lời bàn tán, chửi rủa cứ thế tuôn ra. Nhưng họ đâu có biết rằng cô ta đâu có làm những việc giống như họ nói, đám người kia quá ngu ngốc đến nỗi tin rằng lời nói của một kẻ ghét người vợ đồn linh tinh.

Tên chồng vũ phu kia đánh đập một hồi, rồi bỏ mặc người vợ nằm thoi thóp giữa con đường lấm lem bùn đất. Trước khi chết, cô ta đã để lại một lời nguyền cho ngôi làng này. Đó là tất cả những kẻ sống tại đây, không sớm thì muộn sẽ phát điên mà chết. Sau đó cô ta tắt thở, tôi nghe một vài người kể lại rằng cái xác của cô ta mắt mở trợn trừng, miệng thì ngoác ra tạo tư thế như đang cười lớn.

Nghĩ đến đây, đột nhiên một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Còn một điều nữa, hằng năm, từ sau khi người vợ chết. Đêm giao thừa nào cũng đều có một hộ gia đình phá lên cười một cách điên loạn cho đến chết. Y hệt cái cách mà họ đã làm khi chứng kiến cái chết của cô. Kể cả hội con cháu như tôi cũng không tránh khỏi tai ương.

Ông tôi thì chả tỏ ra sợ hãi là mấy, ông nói ông đã mời thầy về yểm bùa xong hết rồi, nên cả nhà có thể yên tâm rằng lời nguyền đã được phá bỏ khỏi gia đình tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn sợ són quần. Ai mà biết được, tai ương mà ông cụ cố cùng người làng gây ra có giáng xuống nữa hay không. Nhỡ đâu bùa không có tác dụng ? Chỉ mới nghĩ sơ sơ thôi đã có đầy rẫy lí do để sợ hãi rồi. Đa số người trong ngôi làng này cũng đã lần lượt bỏ làng để lánh nạn, nhưng vẫn không thoát nổi dù đã đi khá xa nơi này.

Tôi tự nhủ chắc trước khi chết, người vợ phải căm phẫn lắm, phải đau đớn lắm nên cô ta mới có thể tạo nên được một lời nguyền đáng sợ đến vậy.

"Hùng ! Xách đồ vào nhà giúp mẹ !" Mẹ tôi lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí đáng sợ đang chụp lấy cái đầu tôi.

Tiếng cườiWhere stories live. Discover now