9. Không nỡ, cũng không đành lòng.

2K 204 50
                                    

"Đứa nào xuống căn-tin không?"

"Tao, tao đi vệ sinh."

"Bố mày đi căn-tin, không phải vệ sinh."

"Nó chả cùng hướng còn gì."

Tôi huých huých vai Phó Chủ Nhiệm, hỏi nó muốn ăn gì không tôi mua nhưng nó vẫn đang chúi mặt vào điện thoại chẳng thèm ừ hử gì.

Đột nhiên Chưởng nhìn tôi, rồi đòi cùng tôi với Hót Gơn đi căn-tin. Hót Gơn thì nhan sắc lẫn danh tiếng chả phải bàn rồi, còn Chưởng lại đáng yêu hây hây má hồng, nhìn hai con người ríu rít kéo nhau đi, tôi tự dưng cảm thấy tủi thân vô bờ bến. Đáng lẽ ra tôi nên nhất quyết lôi Phó Chủ Nhiệm đi cùng, ít ra tôi không phải là đứa duy nhất làm nền.

Hót Gơn đi vệ sinh, còn tôi với Chưởng đi mua đồ ăn. Tôi với Chưởng đang tính xếp hàng thì bất giác nhìn thấy một bóng dáng cao cao chen chúc giữa dòng người, đúng lúc người ta cũng vừa nhìn thấy tụi tôi.

Lâm Nhật vui vẻ vẫy tay, tôi đương nhiên vui mừng còn không hết, chỉ có Chưởng cố tình né tránh ánh mắt Lâm Nhật. Tôi đang nghĩ không biết Lâm Nhật có duyên với tôi hay với Chưởng nữa.

"Đến chỗ Lâm Nhật không?" Tôi hỏi Chưởng.

"Sao cũng được."

Lâm Nhật nhiệt tình hỏi tụi tôi muốn mua gì, tôi nhờ Lâm Nhật mua bánh còn Chưởng thì mua sữa.

"Uống sữa cho mau cao nhỉ!" Lâm Nhật trêu Trưởng.

Lúc nói Lâm Nhật còn cố tình khuỵu chân xuống cho ngang tầm với Chưởng, vì bình thường nó chỉ đứng tới ngực cậu ấy. Mặt Chưởng đỏ như cà chua cuối vụ, còn xấu hổ nép vào người tôi.

"Kệ người ta chớ!"

Tôi có nên nói cho Chưởng biết giọng nó bây giờ rất giống đang làm nũng không, cũng đáng yêu lắm không?

"Chưởng nhà này dễ xấu hổ lắm, cậu đừng trêu nó nữa."

Tôi với Chưởng quay trở ra tìm ghế đá ngồi, cách xa Lâm Nhật thì Chưởng lại trở thành nữ hảo hán ngày nào.

"Bà có vấn đề với Lâm Nhật hả? Lần nào cũng thấy bà ngại mỗi khi thấy cậu ấy."

"Ờ thì... có chút chút ngưỡng mộ." Chưởng ngại ngùng gãi gãi đầu, cười bẽn lẽn.

"Trước đi tham gia văn nghệ ở trường cấp hai, có gặp Lâm Nhật mấy lần. Cậu ấy chơi guitar, lúc đó ngầu thiệt sự ngầu. Ai ngờ sau này lại học chung trường."

Tôi nhìn vẻ mặt Chưởng sáng ngời khi nói về Lâm Nhật, nhìn có chút giống con gái đang yêu. Vừa lúc đó Lâm Nhật đi tới, đưa bánh cho tôi cùng sữa cho Chưởng. Lâm Nhật bảo cậu ấy mời nên nhất quyết không nhận tiền của tụi tôi.

"À chiều này thằng Bóp đi với Vân rồi nên không đưa cậu về được."

"Thế á?"

Đúng là cái thứ mê gái bỏ bạn!

Chiều tôi đành bắt buýt về vậy.

"Nó cũng nhờ mình chở cậu về."

Sửa lại, Bóp đúng là người bạn tốt, biết tạo cơ hội cho bạn theo đuổi trai.

Mặc dù thế, tôi cũng phải tỏ ra chút ngại ngùng khi làm phiền người khác cho phải phép.

Ngày Cáo Dối LừaWhere stories live. Discover now