Chương 2: Vụt mất

229 11 9
                                    

Cũng đã được 3 năm kể từ khi Gin biết mình có ma thuật hệ vô , ma thuật Gin sỡ hữu có phép Gin tạo không gian khác để dịch chuyển hay chứa đồ , nó khá hữu ích khi dùng để đựng thức ăn rất tốt vì nó không còn ảnh hưởng tới thời gian nữa , nên thật tốt làm sao, nó k tốn ma lực lắm. Sau khi Gin đi săn từ trong rừng về, Gin thấy kubo đang ngồi trong nhà khoanh tay nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, căn nhà thật là yên tĩnh làm sao. Tới khi tôi mở cửa xóa tan cái không gian tĩnh lặng đó ông kubo cũng bắt đầu nhìn Gin bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông bảo Gin ngồi xuống ghế để ông nói chuyện về tương lai Gin. Mở đầu ông nói với nét mặt hơi buồn :

- Gin, giờ cậu đã 11 tuổi rồi thêm 1 năm nữa là đến tuổi trưởng thành[kubo] {chú ý : ở thế giới này 12 tuổi là trưởng thành}

-  Thế thì sao ạ [Gin]

- Thế tức là tôi đã dạy những gì tôi biết và kinh nghiệm ngoài chiến trường tôi đã dạy cho cậu hết rồi, còn về ma thuật hệ vô tôi thấy cậu thật lãng phí nó nên tôi quyết định sẽ cho cậu sống tự lập và gửi cậu cho sư phụ tôi pháp sư Bạch Nhã tên là mizu , là một pháp sư cao cấp thuộc rank SSS là 1 huyền thoại với khả năng xài ma thuật vô một cách điêu luyện.

Trái tim Gin như thắt lại cảm giác đau đớn ấy đau làm sao , không phải vì cậu luôn sống dựa vào kubo , cậu cũng ngang sức với ông kubo thôi nhưng nỗi đau này là cảm giác mình sắp xa đi gia đình thứ 2 của mình, từ lúc đc kubo lụm về cậu luôn cho rằng đây là gia đình của mình mà thượng đế đã cho ,thử hỏi nếu lúc đó kubo không cứu cậu thì chắc giờ cậu không thể tồn tại được dẫu như cậu còn sống thì giờ chắc đang lang thang đâu đó trong nỗi tiếc thương, đau khổ, tuyệt vọng. Cậu nghiến răng và hỏi thẳng mặt kubo nắm lấy cổ áo rồi quát lớn, đây là lần đầu Gin lớn tiếng đến vậy :

- Ông già, ông nghĩ gì thế , ông biết mình đang nói gì k? nếu tôi k  ở đây ai sẽ nấu ăn cho ông , ai sẽ dọn dẹp nhà cửa , ai sẽ...... là bạn... ông , ông có thật sự coi tôi là.. con ...không đấy.. ông... già [Gin]

Càng nói nước mắt của Gin càng tuôn ra nhiều hơn rồi rớt xuống sàn , ông kubo không nói gì rồi chỉ ra ngoài sân nói : 

- Được thôi, nếu cậu thắng ta thì ta sẽ cho cậu làm culi cho ta , còn nếu ta thắng hãy phắn ra khỏi nhà này ngay .[Kubo]

- Được Thôi [Gin]

Hai người đàn ông bước ra sân, hai mắt nhìn nhau tràn trề sát khí như muốn ăn tươi nước sống nhau. Ông Kubo cầm một cục đá trên tay rồi nói:

- Chúng ta sẽ chơi theo kiểu sinh tử nếu như cục đá này chạm đất thì hai chúng ta sẽ cùng rút kiếm, và chém 1 nhát dứt điểm . Được k ?[kubo]

  - Hai người đàn ông đấu với nhau mà k cần phải màu mè gì nhỉ? Tôi thích cách đấu của ông rồi đấy giải quyết dứt điểm nào! .[Gin]

Khi cục đá vừa từ tay ông kubo rớt xuống ngay lập tức, ông kubo dùng ngay ma thuật hệ thổ để tạo ra bức tường đất , Gin đã phóng tốc chạy tới thấy bức tường đất liền dùng kĩ năng hệ vô của mình tạo ra lỗ hổng ngay trên tường rồi chọc kiếm vào , bất ngờ thay k thấy kubo đâu cậu ấy biết rằng cậu đã bị lừa , giờ quay mặt lại cậu thấy kubo dùng cường hóa bay tới đập cậu 1 nhát nhưng  trong một khoảnh khắc thanh kiếm chậm lại , ngay khi thấy thế Gin liền lách qua 1 bên né đc nhát chém nhưng trong lòng Gin vẫn có cảm giác gì đó , nhưng liền dùng cường hóa và tăng thể lực bay tới ông kubo nhát chém của của cậu nhanh tới mức không thể thấy đường kiếm lẫn cậu đáng ra phải chiến thắng nhưng ông già kubo vẫn cố gắng vung kiếm ra đỡ dù có đỡ được thanh kiếm vẫn tan nát và *phù * tiếng gió vút qua do lực chém bị khựng lại , cậu làm rơi thanh kiếm xuống đất rồi ôm trầm ông kubo vào lòng rồi khóc nức nở nói :

Ác thần chuyển sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ