12

735 61 4
                                    

Không giống như trong phim, khi đến sinh nhật anh, cô sẽ nằm yên trên giường và anh sẽ đến, ngắm nhìn cô và nói yêu cô mà hôm sau, đến sinh nhật anh, cô quyết định tỉnh dậy và đối mặt với anh. Cô muốn chấm dứt tình cảm này để anh có cuộc sống hạnh phúc bên người con gái anh thật sự yêu thương.
  Đồng hồ điểm 7h sáng, cô nhờ Yoongi giúp mình ngồi lên xe lăn khi anh mang cháo vào phòng cô. Anh và cô cùng nhau ra vườn, khu vườn mà 8 anh em cùng nhau chăm sóc suốt 1 năm qua.
-Yoongi...anh nhìn cái chậu hoa trạng nguyên kia đi..anh đã trồng nó lúc em chuẩn bị thi học kì...
-Đúng rồi..anh muốn em gái anh đạt điểm thật cao mà.._Anh cười, xoa đầu cô
-Seokjin oppa và Namjoon oppa thế nào rồi ạ..?_Cô quay đầu lại nhìn anh
-Seokjin đang ở Nhật, anh ấy sẽ về vào tháng 2..
-Còn Namjoon?_Cô nghiêng đầu
-Anh không biết..._Anh buồn rầu nhìn cô
  Không gian yên lặng trong giây lát, tiếng lá xào xạc trong một cơn gió khiến cả hai rùng mình. Chẳng biết là do cô nhớ Taehyung quá hay là do gió thổi, cô rơi nước mắt
-Yoongi, khi nào Taehyung về..?
  Anh nhìn cô em gái gầy rộc, ngồi trên chiếc xe lăn với hàng nước mắt lăn dài, anh xót quá
Đưa tay lau vệt nước mắt của cô, anh ngồi xuống trước mặt cô, trìu mến nói:
-Sắp rồi, Hoseok sẽ đưa em ấy về..đừng khóc..
-Em..phải nói thế nào trước anh ấy..và...người yêu anh ấy đây?
-Đừng lo lắng.._Anh ôm chặt cô, cảm nhận được từng đợt nước mắt rơi xuống. "Ami..em quá yêu Taehyung rồi.."
___________
9h
Cô đang xem TV, tiếng chuông cửa reo lên. Cô cố gắng gọi Yoongi
-Oppa, có người ngoài cửa..
-Em mở giúp anh với
Cô dùng tay, lăn bánh xe, tiến đến chỗ cửa, mở nó ra
Cơn gió đông đột ngột thổi vào làm cô lạnh, rùng mình. Nhưng rùng mình không vì lạnh mà vì 3 người trước mặt: Hoseok, Taehyung và người yêu Taehyung.
Chẳng hiểu sao sau cái rùng mình ấy, cô vẫn bình tĩnh
-Anh chị vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm_Giọng cô khàn khàn
-Ami, sao em không mặc thêm áo? Lạnh lắm đấy! Vào nhà thôi_Hoseok đẩy xe lăn của cô vào nhà, không quên gọi Taehyung và cô gái kia.
Phía Taehyung, trong đầu anh đang có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Ami, như sao anh không nói được? "Sao em gầy thế?" "Sao em xanh xao thế?" "Em có nhớ anh không?". Anh muốn hỏi cô, nhưng có vẻ vì sự hiện diện của Sungmi-bạn gái anh khiến anh không muốn mở lời.
-Em là em gái Taehyung sao?_Sungmi cười thân thiện hỏi Ami
Ami nhìn Taehyung rồi quay sang nói:
-Vâng..em là Ami
-Trông em có vẻ gầy quá, em ốm lâu rồi phải không? Phải biết chăm sóc bản thân chứ
-Vâng.._Cô cười, nụ cười chẳng mấy thoải mái, kéo theo đó là một tràng ho dài, khiến Sungmi và Taehyung hốt hoảng
Sungmi vuốt lưng Ami, nhìn cô có vẻ lo lắng lắm. Đến khi Ami ngừng ho, cô nói:
-Ốm nặng thế này, em nên nghỉ đi chứ. Chị đưa em vào phòng. Taehyung, anh lấy giúp em chậu nước ấm và khăn nhé_Thế rồi, Sungmi đẩy chiếc xe vào phòng.
Taehyung ngồi đó, đơ người. Thật sự, anh đã làm Ami cực khổ đến nông nỗi đó sao? Anh chẳng phải quá tàn nhẫn rồi ư? Chân tay luống cuống, anh vào nhờ Hoseok lấy nước và khăn, còn mình thì chạy ngay vào chỗ Ami.

Mình đừng nên là anh emWhere stories live. Discover now